Tôi rời thư viện vừa lúc đêm cũng đã chín muồi. Hai dải đèn đường đứng canh gác trước dãy nhà im lìm dù chẳng còn ai lai vãng giờ này. Mùa hè ở nước Anh nóng và thất thường, thỉnh thoảng lại mưa lất phất rồi lại nắng chói chang. Hoàng hôn kéo dài đến tận chín giờ, nhưng vài tiếng sau đã đen kịt. Tôi thích vừa đạp xe chầm chậm, vừa hít hà không khí trong lành của đêm khuya thế này. Nỗi lo duy nhất là những chiếc ô tô thỉnh thoảng từ đâu bất chợt vụt qua sát sườn xe đạp, như nhắc nhở tôi phải thấy may mắn vì còn sống sót.
Tôi may mắn, tôi biết.
Đến trước con dốc dài gần nhà, tôi xuống xe dắt bộ vì không còn sức lực nào để đạp lên dốc, và vì muốn ngắm bầu trời của Nottingham. Bầu trời ở đây vẫn giống với bầu trời của Southampton mà 4 năm trước tôi vẫn ngắm, chi chít sao trên nền trời đen thẳm. Không bị ô nhiễm ánh sáng, những ngôi sao ở Anh được khoe hết năng lượng mà nó có với con người. Lần đầu tiên đến Anh, ngay trong đêm kéo va li lê thê suốt những con phố để tìm chỗ ngủ, tôi đã bị cảm động trước bầu trời sao này. Cứ bao giờ ngắm sao tôi cũng nhớ đến bài hát Trả lại em yêu của Phạm Duy, câu hát “Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ. Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá” cứ văng vẳng bên tai đau đáu một niềm ngọt chát.
Ngày đó, lần đầu du học chỉ vì chán cái cảnh phải chạy việc cho tư bản, vì bạn bè xung quanh ai cũng học cao học. Tôi đột ngột xa gia đình, đột ngột rời bỏ quê hương, đột ngột đến một thị trấn thưa người, đâu ngờ cô đơn cũng đột ngột ập đến. Mỗi ngày, hoàng hôn đỏ ối tràn vào căn phòng chín mét vuông rồi thiêu đốt lòng tôi đến tận tối mịt, tươi đẹp của tình cũ cháy rụi trước nỗi đơn độc. Tôi khát đến héo người, mong đợi một tâm hồn mát rượi thổi vào mọi ngóc ngách hồn tôi, dỗ dành ủi an tôi qua nỗi nhọc nhằn tôi tự chọn lấy. Có những cơn gió đã thổi qua, chùng chình trước cửa hồn tôi mà mời gọi, nhưng tôi không động lòng được. Tôi không thấy mát rượi, tôi không thấy vừa vẹn. Người ta chỉ mong có 99.99990127491 phần trăm thứ mà người ta muốn là đã mãn nguyện, còn tôi, tôi mòn mỏi đợi cái 0.0000988 phần trăm kia xuất hiện.
Và nàng, kẻ mang mảnh hồn vừa khít vào lổ hổng chưa đầy 0.1 phần trăm kia, đã xuất hiện, nhờ vào bàn tay của Chúa, hoặc nhờ xác suất, tôi không rõ, nhưng người thường không thể có năng lực siêu nhiên để tác hợp đến vậy. Trong hàng triệu cuốn sách, sao tôi lại đọc đúng cuốn sách nàng đọc; trong hàng trăm cuốn sách tôi đọc, sao tôi lại đi tìm bài viết về cuốn sách mà nàng viết về; trong hàng chục người viết về cuốn sách này, sao tôi lại tò mò tìm hiểu về nàng. Được rồi, tôi công nhận rằng tôi cũng bị hấp dẫn với ảnh đại diện của nàng, lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã thốt lên: Ý trung nhân! Nhưng nàng rù quến tôi bằng chữ nghĩa, lời nàng viết vừa thách thức vừa dịu dàng, tôi không yêu nàng sao được. Tôi chưa gặp ai dũng cảm mà bình yên như vậy.
Nàng tinh quái, nhưng chẳng bao giờ làm tôi khổ sở. Tự tôi khổ sở với tình yêu của mình. Nàng rất thích diễn cảnh trong hiệu sách của phim Notting Hill. Làm vẻ mặt yếu đuối đáng thương, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt van nài, lặp lại lời thoại kinh điển của Julia Robert:
“Em cũng chỉ là một cô gái đứng trước một chàng trai, mà xin chàng yêu em thôi mà.”
Rồi vài giây sau, lớp mặt tội nghiệp ấy vỡ ra, nàng cười khúc khích trước sự khốn khổ của kẻ điên tình.
Nàng biết thừa tôi lúc nào cũng phải đuổi theo nàng. Nàng biết thừa tôi tự nguyện dâng cả thân mình để được nàng yêu. Tôi hoảng loạn nếu điện thoại hết pin, vì sợ không được nói chuyện với nàng. Tôi bắt đầu một ngày bằng những lá thư tình và ngủ ít đi để đọc chuyện cho nàng nghe, chỉ vì nàng bảo nàng thích nghe giọng tôi. Có một bận nàng khen tôi có giọng cười của một quý ông khinh bạc, sau đó tôi cứ cố tình cười để rù quến nàng và đánh mất luôn phẩm chất khinh bạc. Những thành phố tôi đi qua chỉ toàn bóng dáng của nàng, vì các bức ảnh chụp chỉ để gửi cho nàng xem. Kỷ niệm của tôi không phải là của tôi nữa, nó tồn tại vì nàng. Nhưng nàng cứ lơ đãng. Nàng yêu tôi, tôi biết, nhưng nàng đang chờ xem tôi có xứng đáng với chân tình của nàng không. Tôi chẳng xứng đâu, tôi có thể bán rẻ linh hồn mình để được nàng tin yêu.
Tôi khẽ mở cánh cửa gỗ để không tạo ra tiếng kẽo kẹt. Các bạn cùng nhà đã ngủ, chỉ còn một phòng đang rầm rập những tiếng va chạm nhịp nhàng, xen lẫn tiếng rên đang kìm nén – những âm thanh không còn làm tôi động lòng. Tôi đổ ập thân người lên chiếc nệm, để mặc trọng lực như hút tôi về lõi trái đất. Mỗi ngày đều vắt kiệt sức lực cho việc học và nghiên cứu dài đằng đẵng, tôi tự hỏi quyết định của mình có đúng hay không, rời Anh về Việt Nam vì tình yêu, rồi lại vì tình yêu mà rời Việt Nam đến Anh.
“Nhưng vì sao?”, tôi có thể nghe giọng nói run lên nhưng cố giữ cho bình tĩnh của nàng sau vài con chữ. Nàng chưa bao giờ cao giọng. Sự điềm tĩnh của nàng đến từ sự tự tôn hơn là bản chất. Tôi ước rằng có một lần nào nàng thực sự đứng trước tôi và van nài.
“Anh vẫn chưa sẵn sàng, còn em thì… Anh không muốn em phải chờ đợi để rồi phí hoài thanh xuân. Đây là cách tốt nhất rồi…”
Một quãng im lặng dài kéo theo sau.
Mãi sau này tôi mới hiểu, sự bình yên của nàng luôn là khoảng trời xanh giữa tâm bão, và những kẻ xung quanh nàng liều mình cuốn vào cơn lốc xoáy để cố vươn đến cái lõi trong nàng.
Trong sự im lặng, tôi tưởng như nàng đang rà soát tất cả những nguỵ biện của tôi đằng sau những lời đạo đức giả. Tôi sợ hãi dù chẳng phải đứng trước vành móng ngựa. Nàng biết tỏng rằng tôi đớn hèn trốn tránh sau màn hình để không đổ gục trước đôi mắt thất vọng của nàng; rằng tôi đang muốn trốn thoát khỏi nàng, khỏi nụ hôn cuối cùng với nàng, khỏi gánh nặng từ chân tình của nàng; rằng tôi muốn nàng tự hiểu sau thời gian dài lạnh nhạt của tôi; rằng tôi muốn được một mình để theo đuổi thứ khác ở nấc thang cao hơn của nhu cầu sống. Tôi biết nàng cũng biết tôi chẳng có ai khác ngoài nàng, thời gian dài sau cũng chẳng có ai vượt qua nàng. Nàng vĩnh viễn chiếm giữ một phần linh hồn tôi, là một trường sinh linh giá của tôi, những cánh cửa nàng mở ra trong tôi sẽ chẳng còn ai có thể đi qua được. Tôi chỉ là kiệt sức với tình yêu, tôi quá cần nàng. Tôi thà phải rứt bỏ một phần linh hồn của mình, bán đi chân tình của nàng để được tự do, và cô đơn.
“Em mong anh thành công và hạnh phúc. Em thực sự mong điều tốt đẹp cho anh, anh biết mà. Nhưng nếu anh không có được nó, thì cách này sai rồi.”
Thật cay độc. Chân thành và cay độc. Đến giây phút cuối cùng nàng vẫn có thể cầm giữ linh hồn tôi. Nàng muốn tôi đứng trước tất cả những thất bại, trước những cô gái tôi không thể yêu và dày vò bản thân rằng mình đã chọn sai ư.
Nhưng tôi mong đợi gì hơn chứ. Tôi đã có được tự do tôi muốn. Tôi biết nàng sẽ chẳng bao giờ tìm đến tôi một lần nào nữa. Từ nay, những thành phố sẽ là của riêng tôi. Những bưu thiếp sẽ viết cho chính tôi. Những kỷ niệm sẽ dành cho tôi. Bầu trời sao, cả bầu trời sao tôi hằng mơ ước chia sẻ cho nàng, chỉ có tôi ngắm nhìn. Và linh hồn tôi, dù có khuyết tật, cũng sẽ là của riêng tôi, mặc cho hoàng hôn đỏ cháy dài dằng dặc sẽ lại thiêu đốt suốt những mùa hè sau này.