|Thư này mình viết 2 tuần trước, khi chưa biết giãn cách có tiếp tục hay không. Giờ thì đã được ra đường rồi. Huray!|
Thời gian những ngày này, à không, những tháng này thật kỳ lạ nhỉ? Ngày dài lê thê, giãn cách dường như vô tận, nhưng nhìn lại thấy thời gian như trôi tuột đi như cát trong lòng bàn tay. Thứ gọi là thời gian dường như chỉ là một loại ảo ảnh của chính nhận thức của chúng ta hay sao ấy, nó cứ dài ngắn tuỳ ý nó muốn.
Không biết thời gian này các bạn ngủ có ngon không. Những ngày bình thường cũ, ai cũng tập trung sự chú ý ở bên ngoài. Ta làm việc, có thành tựu, du lịch, yêu đương, đi ngủ với niềm an tâm rằng ngày mai sẽ là một ngày tiếp nối những vui vẻ của hôm nay. Nhưng ở giai đoạn chỉ ở nhà, thói quen nhịp nhàng ngày trước bị phá vỡ, chẳng có nhiều thứ để làm, mọi sự chú ý lại đổ dồn về bên trong, ta nhấp nhổm không yên về tương lai. Chẳng có thành tựu ghi dấu ấn ngày tháng, cũng chẳng làm được gì hiệu quả, nên thời gian vừa chậm lại vừa trôi tuột phí hoài. Giấc ngủ không còn là sự nghỉ ngơi nữa.
Đồng hồ sinh học của chúng ta là một hệ thống phức tạp, nó bị chi phối bởi cả cảm xúc và sự chú ý. Khi mình hăng say làm việc hay vui chơi thì thời gian trôi như một dòng chảy trơn tru, nhưng khi phải chờ đợi hay buồn bực thì thời gian lại ngưng trệ. Đối với người trầm cảm, có lẽ thời gian lại bị xoá nhoà đi ranh giới ngày tháng, chỉ trở thành một chất lỏng đặc quánh chứ chẳng có nghĩa lý gì.
Đôi khi mình nghĩ mang nhận thức của một đứa trẻ cũng là một chuyện hay. Cứ cho nó một món đồ chơi, nó sẽ ngồi chơi hàng tiếng đồng hồ mà chẳng hề ý thức được thời gian nhanh hay chậm. Người lớn chúng ta thì quá nhiều ý thức, quá nhiều lo âu, dù biết rằng lo âu cũng chẳng giải quyết được gì, cứ ngồi không một lát lại sốt ruột cả lên, hiếm khi nào có thể tận hưởng điều gì trọn vẹn.
Mình biết rằng chúc bạn ngủ ngon vào lúc này là rất khó. Nhưng giấc ngủ là thứ đầu tiên mình nghĩ đến khi nói về một lối sống hiệu quả và lành mạnh. Mình mong rằng bạn sẽ tìm được một hoạt động gì đó, một sở thích, một dự án, một ý tưởng, để thả mình vào đó và quên đi áp lực của thời gian, như một đứa trẻ vậy. Để cuối ngày nhìn lại chút thành tựu đó, và dỗ dành bản thân đi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng hơn.
Rốt cuộc thời gian cũng chỉ là ảo ảnh của tâm trí, áp lực cũng vậy, nhưng giấc ngủ và sức khoẻ của bạn là thật. Giữ gìn nhé!
Hẹn bạn tuần sau!
Hà Nguyệt Linh
Vài thứ mình thích tuần này
Video of the week: Every Time the Sun Comes Up
Trong thư mình kèm bài khác, nhưng lúc đăng bài thì nắng lên rực rỡ tràn tận từ cửa sổ đến bàn làm việc, buộc mình phải đổi bài khác. Đúng là "mỗi lần nắng lên mình lại gặp rắc rối", vì cứ muốn bay nhảy ngoài trời cho thoả thích.
Quote of the week
“Hoa nở không phải vì người mà nở. Mà vì nó không thể không nở đặng."
- Trang Tử -
Mình thấy thời gian cũng vậy. Nó trôi qua nhanh hay chậm không phải vì sự vật sự việc hay vì chúng ta. Nó là thứ vốn phải trôi đi, để nỗi buồn được chữa lành, để niềm vui được chào đón, để người ta được gặp nhau, và để rời xa nhau.