Site Loader

Chào bạn,

Lúc mình review Trần Trụi với Văn Chương của Paul Auster, mình đã nghĩ nhiều hơn đến chuyện khủng hoảng danh tính. Mình đã rà soát lại bản thân, xem có đang đuổi theo một thứ nào khác không phải là mình hay không, có đang đánh mất thứ gì vốn là bản sắc của mình không. Một chức danh nghe kêu? Một nghề nghiệp nghe ngầu? Một phẩm chất gắng gượng? Mình làm điều này, chọn thứ này là vì mình thực sự cần để hun đúc thêm cốt lõi của bản thân, hay chỉ vì nó đẹp hoặc tiện lợi?

Bạn có bao giờ cảm thấy nỗi lo lắng giữa những ngã ba, không phải giữa thứ mình thích và không thích, mà là giữa những thứ đều trông đẹp đẽ, phù phiếm, ưa mắt, nhưng phải chọn ra thứ phù hợp nhất với bản thân? Một công việc, một nơi ở, một ngành học, một chuyến đi xa xứ, hay một mối quan hệ? Sau khi chọn xong rồi, để giữ thứ ấy lại phải thoả hiệp dần cho đến khi bạn nghi ngờ không biết, rốt cuộc là đây thực sự là thứ mình muốn không? Tệ hơn, bạn cảm thấy mất mát thiếu hụt gì đó trong người, nhưng không biết đã mất đi thứ gì.

Trong truyện ngắn Trốn Chạy của Alice Munro, có một đoạn suy tưởng ngắn như cách bà vẫn luôn đánh úp người đọc, mà mình cứ nhớ hoài:

“Cái món đồ đã từng là báu vật của ta. Ta không nghĩ về nó nữa. Một sự mất mát ta đã không lường trước được trong quá khứ, và giờ nó trở thành thứ đồ ta gần như không nhớ ra. […] Ít người, rất ít người, có kho báu, và nếu có thì ta phải bám riết vào nó. Ta tuyệt nhiên không được để nó bị rình cướp khỏi tay mình.”

Trốn Chạy, Alice Munro

Có vẻ như Alice Munron định nghĩa kho báu ấy là một phẩm chất, một khả năng, hay niềm yêu thích thuần tuý, không bị các lực xung quanh tác động lên làm cho méo mó. Nếu bạn có kho báu ấy, cố gắng đừng đánh mất nhé, có khi nó sẽ là hoa tiêu chỉ đường khi đứng trước các lựa chọn, có khi nó sẽ là nguồn an ủi cho bạn khi bạn lạc đường.

Vài thứ mình thích tuần này

IMG_0462

Song of the week: I lied của Lord Huron & Alision Ponthier

Một bản nhạc thể loại Alternative nhưng lại mang âm hưởng Country vì giọng Lord Huron nghe soulful quá. Những lời nói dối trong bài hát mình gọi là lời nói dối chân thành. Những lời chúng ta thực tâm muốn làm đối phương yêu thương ta, nhưng tận sâu ta biết rằng ta sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp được như ta nói.

Quote of the week:

Tuần này mình không đọc được gì xuất sắc cả, toàn non-fiction để vá lấp lổ hổng trí tuệ thôi, đành nhai lại quote của Alice Munro vậy.

Nhưng mình có video này mua vui cho bạn nè.

Untitled_Artwork 12

Hẹn tuần sau nhé!

Thân ái,

Hà Nguyệt Linh

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.