Chào bạn,
Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Hi vọng bạn vẫn đang cố gắng.
Dạo này mình hay nghĩ đến những vì sao. Sao ở xa quá, nên chúng ta chẳng thấy hình ảnh thật của nó, sao thậm chí còn không là sao, mà là những thiên thể phát sáng. Ta dễ dàng thích những thứ xa xôi lấp lánh như thế, chứ khó mà thấy thứ gì ở cận kề mà còn đẹp đẽ được. Mình nghĩ cách chúng ta ngưỡng mộ người khác cũng vậy.
Cũng không phải tự dưng mình nghĩ đến vì sao theo cách ấy. Mình biết rằng rất nhiều người trẻ ngoài kia, chật vật phát triển sản phẩm để đi tìm sự khẳng định cho tài năng của họ. Nhưng những người gần gũi họ lại là những người thờ ơ nhất. Có phải chỉ người lạ mới hay đọc và xem những thứ bạn làm phải không?
Có một điều mà Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại dạy mình bấy lâu nay: cảm kích những người đương thời. Nghệ thuật đương đại xuất hiện vào cuối thế kỷ 20, nhưng đến giờ vẫn rất nhiều người không công nhận nghệ thuật đương đại là nghệ thuật. Họ vẫn hoài niệm về những bức tranh công phi tỉ mỉ tinh xảo của các bậc thầy thời kỳ Phục Hưng. Bức tranh bên dưới là Nocturne in Black and Gold – The Falling Rocket James Abbott McNeill Whistler (hoạ sĩ Ấn Tượng người Mỹ).
Ông vẽ lại ấn tượng của hoạ sĩ khi thấy pháo hoa rơi trên sông Thames. Chỉ vì sự đối đầu giữa cái cũ (phong cách Hiện thực) với cái mới (Ấn Tượng) mà một nhà phê bình đã phỉ báng bức tranh này như một bằng chứng cho sự xấc xược ngạo mạn của người hoạ sĩ, dẫn đến việc cả hai phải ra toà. Whistler đã thắng kiện, nhưng chỉ được bồi thường 1/4 đồng penny. Khi Andy Warhol tạo ra phong cách Pop Art với những thứ đồ làm sẵn, người ta cũng nghi ngờ chất vấn đấy có phải là nghệ thuật không. Hay thảm nhất vẫn là trường hợp của Van Gogh, bạn biết rồi đấy, không một ai cảm kích, cô độc đong đếm sao cho xuể.
Cứ phải ở xa xôi, phải chết rồi, phải đợi chờ thời gian trả lời thì người sáng tạo mới có được chút công nhận. Phải bị bất an xã hội, phải thủ cựu đến mức nào thì người ta mới không dám nhìn thấy người xung quanh nỗ lực để thành tài chứ? Nếu không có con người đang cố gắng từ là đà mặt đất thì làm sao có được một tương lai ở trước mắt. Trước khi làm ngôi sao, thiên thể cũng chỉ là những hạt bụi.
Mình sẽ là kẻ đạo đức giả nếu mình bảo mình không có thói ngắm sao phù phiếm ấy (ngày xưa mình cam kết chỉ đọc sách của tác giả đã chết). Nhưng từ khi biết đến nghệ thuật đương đại, mình bắt đầu mở lòng với những người đương thời. Thật may, mình có vài người bạn, mỗi đứa mỗi hướng đi, nhưng rất trân trọng đam mê của nhau. Cứ làm ra được gì mới cũng đều cho nhau nhận xét, động viên nhau cố đi đến cùng, dù thừa biết còn dở tệ. Mình có thói quen cứ thấy thích hoạ sĩ nào trên Behance là sẽ tìm cách gửi một lời “I appreciate your art and effort!” Thậm chí với người mình thích, hoặc muốn kết nối, mình cũng nói ngay từ ngày đầu: mình cảm kích sự tồn tại của họ. Sến sẩm nhỉ, nhưng mình sợ nếu không nói ngay, họ sẽ không biết họ đã khiến cuộc sống mình thú vị hơn thế nào.
Nếu bạn là người đang tạo ra sản phẩm (có ích…), chúc bạn luôn có người ủng hộ. Mà không làm những vì sao thì làm hoa làm cây dưới đất cũng được.
Nếu bạn đang không làm gì, chúc một Chủ Nhật bình an~
Thân ái
Hà Nguyệt Linh
Song of the week: hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it (Lana Del Rey)
Mình không am tưởng về Lana đâu, nhưng với mình đây là bài hay nhất của Lana. Câu punchline hay quá. Với mình, hi vọng cực kì nguy hiểm luôn ấy, một khi đã có, mình sẽ không bao giờ buông, và có thể bỏ lại gần hết để đạt được nó: “Lấy máu viết lên tường - vì bút mực trông không đẹp trên mặt sổ.”
Quote of the week
“Phần đa người Trái Đất hét vào hư không nhu cầu vô hạn độ được nhìn ngắm hay tối thiểu là được nhận ra.” - frédéric beigbeder
Thế đấy, thế nên người ta hoặc là muốn là những vì sao, hoặc ngưỡng mộ (và selfie cùng) những vì sao.