Hầu hết những người tự gọi mình “già rồi” đều không thực sự nghĩ bản thân đã già. Người trẻ hay xác định cái già một cách ngạo mạn và không thương xót, như thể tuổi già chẳng liên quan đến họ. Hẳn một ngày nào đó sau vài chục năm nữa, khi nhìn thấy nhóm trai tráng đang quăng mình vào thú vui để cố quên đi tất cả những hoang mang lạc lõng của tuổi trẻ, tôi sẽ ghen tị với cái đẹp và sự giàu có của bọn họ. Nhưng bây giờ, khi vừa thoát ra được cái tuổi đầy khinh suất và phóng túng ấy, tôi không giấu được cái thở phào nhẹ nhõm.
Nếu ở trên mạng đủ lâu, bạn sẽ bắt đầu thấy quen dần với những bài viết dành cho các bạn trẻ:
Đừng lười nữa, bắt đầu sống cuộc đời bạn mơ ước đi!
Những điều bạn cần làm trước 25 tuổi để thành công
Những điều phải làm nếu không muốn hối hận sau 30 tuổi
Và gần như 99% các danh sách việc cần làm đều bảo người đọc: ngủ sớm dậy sớm, uống mỗi ngày 2 lít nước, đọc sách, vận động cơ thể, theo đuổi một sở thích,… Bạn đọc và đầy quyết tâm thay đổi lối sống của mình, cho đến khi tối đó bạn vẫn thức quá nửa đêm và sáng hôm sau vẫn lờ đờ như mọi ngày. Thậm chí bạn đã kỷ luật và quyết tâm thực hiện được 1 tháng, bạn vẫn từ bỏ để quay trở về với thói quen cũ. Vì sao?
Vì lối sống lành mạnh của một người trưởng thành chán chết đi được!
Bạn biết đi ngủ lúc 11h mỗi ngày nghĩa là gì không? Là phải lên giường từ lúc 10h dù đang trong cuộc hội thoại với ai đi nữa, dù phim hay reels hay tiktok có hấp dẫn thế nào đi nữa. Là rời khỏi bàn làm việc từ 9h30 để chăm sóc thân thể dù việc vẫn chưa hoàn thành. Là mang sách lên giường đọc mỗi đêm thay vì lướt điện thoại để chuẩn bị cho một giấc ngủ thẳng thớm chứ không giật mình mỗi 3 tiếng. Là phải tự nhủ mỗi đêm rằng: mình vẫn còn ngày mai, rằng thế giới sau 11h không còn gì để tò mò nữa, mình đang không bỏ lỡ điều gì cả.
Bạn biết thức dậy đúng giờ mỗi ngày mà không cần báo thức nghĩa là gì không? Là để cơ thể được ngủ đúng với nhu cầu nghỉ ngơi của nó cho đến khi nó tự động thức dậy. Khi lịch ngủ đã được thiết lập, thỉnh thoảng ngủ ít đi vài tiếng cơ thể vẫn sẽ thức dậy đúng giờ, nhưng nó sẽ mệt mỏi như thể vừa được trao Nụ hôn giám mục Azkaban. Đó mới chỉ là bước thức dậy, có muốn ra khỏi giường hay không là một nỗ lực hoàn toàn khác. Những con người rời giường ngủ ngay sau khi thức dậy thực sự xứng đáng với danh hiệu anh hùng lao động. Vào những ngày nắng đáng yêu hay những ngày đang trong tình yêu, năng lượng sống dồi dào tự động nâng bạn dậy. Vào những ngày mưa tầm tã rả rích từ đêm hôm qua, mở mắt ra và nhớ rằng không có ai mong đợi gặp mình, công việc đang chờ được hoàn thành, những vấn đề trì hoãn chưa giải quyết, bạn phải thu hết can đảm để bước ra khỏi phòng ngủ và đối mặt với hiện sinh.
Bạn có biết ăn uống điều độ nghĩa là gì không? Là không chỉ có chuyện ngồi xuống ăn, mà còn là chuyện đi chợ (và phải là đi chợ, vì bạn muốn hỗ trợ những cô dì bán hàng thay vì siêu thị của tư bản), đọc thành phần và lựa chọn hàng hoá, sơ chế thức ăn, sắp xếp vào tủ lạnh, đứng dậy nấu hết thực phẩm đã mua thay vì để chúng thối rữa, và dọn dẹp. Những lúc vui vẻ ngon miệng thì cuộc sống thật đáng sống, tưởng như chỉ cần tình yêu với thức ăn thôi cũng đã đủ đầy. Những khi khẩu vị bị huỷ hoại, thức ăn trong miệng như đất cát sa mạc thì đau khổ không kể xiết. Nhưng bạn vẫn phải ăn để duy trì thể lực và hình thể, thứ đã ngốn của bạn quá nhiều tiền của và sức lực để xây nên. Một người phải vừa ăn vừa khóc vì ghét phải ăn nhưng không thể không ăn cũng khổ sở chẳng kém gì người thèm ăn phải khóc vì không được ăn.
Bạn biết tập thể dục hằng ngày nghĩa là gì không? Là phải trả tiền cho người khác ép buộc mình phải tập cho đến khi trở thành thói quen và mình có thể tự ép buộc bản thân đi tập. Là 5 phút của ngày đầu tiên dài như 5 tiếng, nhưng 30 phút của 3 tháng sau cũng chẳng thấm vào đâu. Là chương trình tập càng ngày càng kéo dài, tạ càng ngày càng nặng, bài tập ngày càng phức tạp, và bạn không thể cứ mang cái đầu rỗng đi tập được nữa mà phải nghiên cứu kỹ càng để thấy được kết quả. Bạn sẽ bắt đầu có chấn thương vì tập sai và phải sửa lại mọi thứ từ đầu. Là dù nắng hay mưa, bận rộn hay rảnh rỗi, mệt mỏi hay dồi dào cũng không bỏ tập quá 3 hôm, vì một thói quen tốt có thể mất 3 tháng để hình thành nhưng chỉ mất 3 ngày để mất vĩnh viễn.
Ngoài ra còn ti tỉ những việc vụn vặt quan trọng mà một người lớn phải đảm đương với quỹ thời gian hạn hẹp: lựa chọn quần áo, làm việc nhà, quản lý thu chi, chăm sóc các mối quan hệ xã hội, tặng quà, quản lý cảm xúc và tìm ra coping mechanism. Phải học cách xử lý cảm xúc và căng thẳng, bằng không cảm xúc sẽ mắc kẹt lại trong người cho đến khi thành ung nhọt và huỷ hoại các mối quan hệ khác. Mà thế đã hết đâu, còn phải tự học tâm lý học, vì không đủ tiền đến bác sĩ tâm lý, để rà soát lại những vấn đề bắt nguồn từ tuổi thơ và đang có khuynh hướng khuếch đại theo thời gian. Khi còn rất trẻ và vô dụng, không ai (dám) đòi hỏi bạn phải chịu trách nhiệm, nên bạn phải tự tạo ra những mục tiêu to tát để có cảm giác là người hữu ích. Nhưng khi bạn là người lớn, bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với người thân, mà còn phải chịu trách nhiệm với thân thể và nội tâm của mình. Nếu tiếp tục lơ là trong 10 năm tới, tuổi trung niên của bạn sẽ bùng nổ với bệnh tật và khủng hoảng. Khi ấy, người nhận hậu quả không phải là bạn, mà là đứa con.
Những nghĩa vụ và trách nhiệm căn bản đã chiếm 80% cuộc sống của một người trưởng thành, nếu biết quản lý thời gian. 20% còn lại dành cho bạn bè, du lịch, tiệc tùng đàn đúm và những cuộc tình. Vấn đề là, phong vị niềm vui của 20% này không giống thời 20 tuổi. Bạn bè đưa ra những lựa chọn cuộc sống khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, phát triển ở mức độ nhận thức khác nhau, nên sợi dây gắn kết bắt đầu mỏng manh dần. Bạn cũ mất đi nên phải thu nạp bạn mới, nhưng vì bạn đã thiết lập hệ giá trị và tư duy cố định nên chuyện thân thiết với người khác không dễ dàng mấy. Thậm chí khi đã kết được bạn, lại phải chờ thêm vài năm nữa mới dám gọi nhau là bạn thân. Trong các buổi tụ tập giữa người lớn, nếu may mắn bạn vẫn còn bạn để tụ tập, địa điểm, đồ ăn và thức uống chất lượng hơn vì bạn đã có nhiều tiền hơn thời sinh viên nghèo kiết xác, nhưng không còn năng lượng đàn hát nhảy nhót đốt lửa trại qua đêm nữa. Còn những cuộc tình, ôi, những cuộc tình của người lớn có hương vị lạ lùng. Khi trẻ hầu hết chúng ta đều lười. Cần phải tốn quá nhiều nỗ lực để khoả lấp sự trống trải, buồn chán và thiếu sót của bản thân, nên ta luôn đau đáu tìm kiếm người khác có thể làm thay mình. Chăm sóc mình thay mình, nuôi thân mình thay mình, cầm kỳ thi hoạ thay mình, thông minh thú vị thay mình. Vì mải mong ngóng một hoàng tử và công chúa xuất hiện sống thay, nên ta để cuộc sống thả trôi tạm bợ, và trở thành mồi ngon cho các cuộc chinh phạt tình ái. Đó là lý do vì sao khi trẻ ta dễ rơi vào lưới tình hơn khi trưởng thành. Làm người lớn vẫn lười y hệt vậy, vẫn đầy thiếu sót, nhưng không có nhu cầu cần ai sống thay nữa, chỉ mong họ đừng gây ra phiền nhiễu không đáng có. Chỉ cần mối quan hệ ấy va chạm với 80% cuộc sống, bạn đã tự thu vén cảm xúc ngược trở lại.
Tiếp theo phải nói đến các áp lực vô hình dành cho người lớn. Bỏ qua áp lực tài chính, địa vị và kết hôn, những thứ ấy đã nghe nhàm tai. Đến tuổi này tôi mới nhận ra có thứ áp lực mang tên: áp lực hạnh phúc. Khi 20 tuổi, bạn buồn, người ta gọi đấy là lãng mạn. Khi bạn 27 tuổi, bạn buồn, người ta thấy bạn thảm hại. Đã lớn tuổi mà còn không vui vẻ nghĩa là cuộc sống bạn trượt dốc và tâm hồn bạn đang già cỗi. Cảm giác như bạn bị tước mất quyền được buồn công khai. Lại còn có thứ áp lực mang tên: áp lực sâu sắc. Khi còn trẻ ta thường bị ám ảnh với chuyện phải trở nên đặc biệt, vì lúc ấy ta nhạt toẹt, đầy bất an và chẳng biết suy nghĩ độc lập. Khi có chút tuổi, đã có chút vốn liếng nhân sinh quan, ta lại nhận áp lực phải sâu sắc, phải nói những điều lắng đọng, phải giữ được tâm hồn tươi mới lãng mạn, phải có trải nghiệm giàu có, phải nhìn cuộc sống như thể đã hiểu ra bản chất của nó. Tôi phản kháng lại thứ áp lực này bằng cách tỏ ra tiêu cực độc hại và cợt nhã nông cạn. Biểu hiện này không mang lại lợi lộc gì trong các mối quan hệ lãng mạn, nhưng nhẹ nhõm.
Tôi thích năng lượng trẻ trung của thanh niên, nhưng đồng thời cũng ngán ngẩm kiểu kỳ vọng hão huyền của các bạn lên tuổi 30. Khi còn trong tuổi mông lung, tôi cứ nghĩ cuộc sống vận hành theo mẫu thức: Nếu làm được A thì sẽ hạnh phúc / Nếu đến được B thì sẽ có được tình yêu / Nếu đạt được C thì sẽ được đền đáp. Hi vọng đến năm 30 tuổi, với vài thành tựu đạt được, mình sẽ có được hạnh phúc đủ đầy. Ngây thơ! Vì đã làm được rồi vẫn không thể hạnh phúc. Học được bài học rồi vẫn không có thứ tốt đẹp hơn. Anh bạn của tôi đã đạt được tự do tài chính ở tuổi 31, sống trong một nông trại với đàn thú cưng, tối tối hong củi nướng khoai xem phim màn chiếu và vẫn lui cui đi tìm hạnh phúc. Cô bạn của tôi cày cuốc mấy năm trời cuối cùng cũng đủ điều kiện để theo đuổi con đường nghệ sĩ, và lại tiếp tục mò mẫm để đi con đường không phải nghệ sĩ. Tôi đang làm công việc mà cô bé tuổi 17 luôn mơ ước, và vẫn đập đầu xuống bàn mỗi đêm vì không tự thoả mãn nỗi kỳ vọng của bản thân. Đúng như Oscar Wilde đã nói:
“Có hai kiểu bi kịch trong cuộc sống: Không có được điều mình muốn và có được điều mình muốn”.
Đầu óc của con người vận hành để sinh tồn, không phải để hạnh phúc. Tâm trí ta nhìn đâu cũng thấy vấn đề, nó bắt ta phải lo lắng, dự trù, sửa chữa để bảo vệ sự sống yếu ớt của mình. Thế nên không bao giờ ta hài lòng được với những gì mình đang có.
2 triệu năm qua ai đã hạnh phúc một lèo đến cuối đời vậy? Ai là kẻ đã phát minh ra từ hạnh-phúc và lan truyền áp lực phải hạnh phúc ấy ra mọi thế hệ ở khắp mọi nơi? Tại sao cứ nhất thiết phải hạnh phúc mới gọi là trưởng thành, trở thành người có ích đã đủ tốn một đời rồi mà. Ngay cả Chúa Jesus không biết đã có một ngày nào được hạnh phúc hay không. Thế nên dù nếm trải được một phần sự chán chường khủng khiếp của giai đoạn người lớn tập sự, tôi vẫn muốn được tiếp tục trở thành người lớn chuyên nghiệp. Không phải chỉ để hạnh phúc, mà là còn vài điều muốn hoàn thành và ghi chép lại.
Cái đẹp nhất của việc làm người lớn chính là vừa giữ gìn được một cuộc sống vững vàng, nuôi dưỡng một vài mối quan hệ bền chặt, vừa dũng cảm theo đuổi một thứ phù phiếm, chấp nhận rằng có thể cả đời cũng không đạt được.