Lại một cây bút truyện ngắn đương đại nữa tôi may mắn đọc được. Tôi không định review làm gì, đọc một cuốn thì làm sao khái quát hết được tài năng tác giả mà viết. Hơn nữa, thời gian dành cho viết review là thời gian cắt xén từ thời gian đọc, nên tôi không mê viết review lắm. Nhưng tôi cũng e rằng cuốn này sẽ không bán được hết 1500 cuốn đã xuất bản. Tôi đành viết vài dòng, mong rằng nó nên được biết đến nhiều hơn.
(Link mua sách giá thấp nhất: Fahasa
Đây là link affiliate với mong muốn: bạn mua được sách hay, hệ thống publishing sống được, mình duy trì được website. Cảm ơn bạn.)
Bảo rằng ông có xuất sắc không, thì tôi thấy chưa bằng Alice Munro, chứ đừng nói Chekhov. Thế có hay không? Chắc chắc là hay. Nếu bạn đọc không kết nối được với truyện ông, đó là vì các nhân vật và bối cảnh của ông quá cụ thể ở những con người của Ai len, Scotland, và nông thôn nước Anh. Một người Việt Nam, mà còn là người trẻ thì khó lòng đồng cảm. Đã vậy suốt truyện còn chả có câu nào có thể quote để post lên mạng. Nếu là tôi năm 20 tuổi, tôi sẽ bỏ dở từ truyện thứ hai. Nhưng vì đã ở tuổi có thể đọc bất kỳ thứ gì miễn nó hay, và bỏ tất cả những gì thấy dở, nên cuốn này có giá trị với tôi.
Tôi thích cách ông khai thác nhân vật và cốt truyện, rất đa dạng, già trẻ lớn bé nam nữ đồng tính Tin Lành Công Giáo giàu có nghèo nàn trộm cướp gì ông cũng viết được tất. Tính ra chủ đề và nhân vật đa dạng hơn hẳn so với Alice Munro, nhưng có điểm chung cả hai đều viết về những con người đời thường trông nhạt nhoà nhưng luôn ẩn chứa một thứ gì đó sắp vỡ ra.
Ông thích tả người, cảnh vật, và nội thất, đồ ăn thức uống cũng gọi tên rất rõ ràng. Hãng xe ưa thích của ông là Vauxhall. Có lẽ ông là người thích quan sát người và đồ vật, cũng thích lồng ghép những sở thích của mình vào truyện. Thật ra không phải tác giả nào cũng dũng cảm công khai sở thích của mình như thế, có người không đưa âm nhạc yêu thích vào truyện vì không muốn bị phán xét gu thẩm mỹ. Alice Munro không chú tâm lắm đến sắc phục hay nội thất, bà tập trung miêu tả chiều sâu tầng tầng lớp lớp nội tâm của nhân vật hơn. Tôi đoán bà là người rất self-centred.
Nói như thế không có nghía Trevor không miêu tả nội tâm tốt. Điểm nhìn của ông không ở quá gần nhân vật, mà ở cao hơn, bao quát hơn, nội tâm nhân vật được ẩn hiện dưới hàng loạt các động tác và lời nói của họ. Trevor rất giỏi làm người đọc tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và nhân vật làm gì tiếp theo. Cuốn hút mà, không chán tí nào. Cái kết cũng chỉ là một dấu lửng, kệ người đọc nghĩ gì thì nghĩ.
Đặt tên là Sau Mưa, nhưng truyện Sau Mưa mình thấy bình thường, những truyện còn lại đều hay hơn. Nhưng cũng có thể Sau Mưa dễ kết nối với người đọc hơn nhờ sự phổ quát của chủ đề về tìm kiếm ý nghĩa tình yêu hậu thất tình chăng?
Điều tôi thích ở truyện ngắn nói chung là nó không có nghĩa vụ tạo ra cái kết có hậu hay một câu chuyện trọn vẹn có ý nghĩa. Nó là một lát cắt, một mắt thần trên cửa mà qua đó ta thấy một thế giới ngầm, một cuộc đời của một người mà không phải dùng những 500 trang.
Cái quái gì đã diễn ra để tôi bắt đầu thích những sách mà tuổi 20 tôi ứ thèm nhỉ? Tuổi già ư.