30 là một số đẹp. Tròn trịa, âm vang. Có thể do thanh ngang tạo cảm giác mang mang êm ái khi đọc thành tiếng. Để ý mới thấy, tuổi 20, 25, 30, 35 đều là thanh ngang, tai ta thích những âm thanh dễ chịu như thế, nên mới thành ra sự coi trọng những tuổi ấy như cột mốc đời người. Mẹ tôi xem phim 39 quay sang bảo tôi rằng: 39 có khác gì 40 đâu, chớp mắt đã thấy giao thừa lặp lại chứ một năm làm gì dài đến thế.
Tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt sự biến chuyển của đời mình qua từng năm. Ắt hẳn là vì không có quá nhiều biến cố hay thành tựu đột biến xảy đến. Cũng có thể gọi là may mắn, nhỉ? Không ai chúc cũng có một đời bình an, không liên lạc người quý tôi vẫn yên tâm tôi sẽ sống tốt. Nhưng chắc chỉ có mỗi Tỳ Bà của Bích Khê mới toàn thanh bằng thôi:
“Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
Sao tôi không màng kêu: em yêu
Trăng nay không nàng như trăng thiu
Đêm nay không nàng như đêm hiu
Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.”
Nhịp sống sao đòi hỏi cứ lâng lâng mang mang trọn vẹn được. Có lẽ êm đềm quá cũng là một loại xui rủi, không được trui rèn trong lò lửa nên quá trình làm người có chút trễ nãi hơn thiên hạ thì phải. Tôi đã không nghe lời Chúa Jesus mời gọi con chiên vác thập giá đời theo chân ngài.
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.
(Lc. 9, 22-23)
Cả năm nay tôi chưa nhấc lên thứ gì nặng hơn 2 ký, thấy sự nhiễu nhương vội đặt xuống ngay. Thứ tôi luôn thấy trước giờ ở cuối hành trình của Người là bị người đời bêu rếu rồi đóng đinh sống vào thánh giá – nỗi đau của Người chẳng xứng đáng lấy một DOL! Vì sao phải đau đớn khi có thể sung sướng?
Nhưng càng ngày càng ý thức được rằng, 30 sẽ không trông đẹp đẽ như thanh âm của nó, nếu như tôi không chọn thêm nỗi đau vào tuổi này.
Là chọn, không phải nhận. Nào có nợ nần ân tình tiền bạc gì với ai đâu mà phải nhận rồi khóc lóc cào cấu ăn vạ. Chỉ là, mỗi ngày thay vì chọn một niềm vui, lại chọn vài niềm đau để thực tập cho những cơn đau thực sự. Bởi ngày đấy sẽ đến – cái ngày mà tai nạn ập đến, mất mát xảy ra, thất bại bủa vây và cả những gánh nặng không thể rũ bỏ nơi người thân.
Cái thứ quy luật chết tiệt ấy của hiện thực không trừ một ai, nó quăng quật vào mình những cơ sự – dù lường được nhưng vẫn chấn động. Một chiều hè trời đang trong xanh, bố vì một quả bóng nhựa lăn qua đường mà chấn thương não và mãi mãi không còn những cơ bắp từng cuộn lên nâu bóng lúc bế ta lên hái mấy quả xoài trên cao. Một ngày ta đang hăng say làm việc ở công ty đến quên nhìn điện thoại, lại nhận được tin dữ thông qua lễ tân rằng mẹ ta mãi mãi không giữ được dáng vẻ rạng ngời của ngày trước tai nạn nữa. Một ngày ta vẫn đang yên tâm thả mình rơi suốt chiều sâu của một tình yêu lớn, người ấy, lặng lẽ từng chút một nới rộng khoảng cách cho đến khi đủ xa xôi để báo tin rằng họ sẽ chọn đi một con đường khác, và từ hôm nay ta phải từ trèo lên khỏi miệng hố để đi tiếp ở một ngã rẽ khác dù một mảnh thân xác đã bị xé ra, theo chân người ở hướng ngược lại.
Ngày còn bé, nỗi đau thường được bọc đường hoặc ít nhất cũng đến chậm hơn hiện thực – ấy là người ta sợ bộ não non nớt của ta không xử lý nỗi khối thông tin đồ sộ ấy. Vậy mà từ lúc nào người ta cứ nói thẳng tụt tin dữ chỉ vì mình đã nhiều tuổi, hoặc tệ hơn cứ thế im lặng để mình loay hoay tự hiểu lấy, như thể cứ lớn lên thì não sẽ khắc biết cách xử lý nỗi đau. Mà có phải đớn đau nào cũng có thể chữa lành bằng thuốc an thần hay đá thạch anh đâu, người ta cứ thế sống chung với nó đến thành quen.
Mỗi ngày chịu đựng một chút, một chút nữa, thế là mai này gặp chuyện chẳng lành có thể vỗ vào lồng ngực đang căng phồng lên vì sợ hãi rằng: Không sao không sao, chuyện này chẳng có gì mới, chẳng có đau nhất, chỉ có đau hơn thôi.
Nhưng tôi yên ổn quá, đào đâu ra niềm đau bây giờ?
Mở mắt tỉnh dậy phải tự hỏi: Chọn niềm đau nào đây, ngủ thêm 30 phút để cả ngày kéo lê thêm 2 tiếng, hay dậy làm việc cho xong chuyện rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ? Đang sa đà vào một cuộc chuyện phiếm, phải giật mình nhắc nhở: à, mình phải đau chứ nhỉ, giờ có phải đang sung sướng quá không? Đến giờ tập thể dục mà ngập ngừng muốn nằm dài ra sofa xem phim, lại phải chọn lựa: giờ chịu đau cơ trong nửa tiếng hay đau lưng trong suốt mấy chục năm sau? Ngày nào chịu được vài ba nhọc nhằn thì đó là một ngày vui, có thể được chìm vào giấc ngủ với niềm hi vọng rằng khi đại nạn lặp lại ta vẫn còn sức lực để chống chọi. Ngày nào chỉ toàn niềm vui nhất thời, đêm ấy trằn trọc trong dằn vặt bất an sợ mình sẽ mãi vô dụng và chẳng có gì dâng lên cho xứng đáng đứng trước Chúa ở cuối con đường.
Mấy nay tôi đọc nhiều hơn văn của các cụ nước mình, Nguyễn Tuân, Thạch Lam ấy. Tiếng Việt các cụ ngày xưa vi tế mà nhẹ bẫng, tự nhiên như hồ nắng tràn ra trước sân nhà mời gọi tôi ra tắm cùng. Họ viết như trò chuyện với độc giả, trong chất giọng từ tốn, từ ngữ trong suốt như nước không chút giữ kẽ nhưng chuẩn xác vì đã chọn lựa cẩn trọng. Tôi có cảm giác được từng cụ nắm tay, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay, rồi các cụ ngẩng lên trời như đang chìm vào hồi ức sống động của câu chuyện, rồi cụ bật ra giọng kể: “Ở làng nọ, có một người…” Tôi không có người ông nào, cũng chưa từng được ai kể chuyện thời xưa bằng giọng văn quan tâm chừng mực thay vì bị hút chặt vào vui buồn của nhân vật như thế:
“Cũng là hay. Bây giờ mọi người nhạc công sẽ thất nghiệp, sẽ không phải đàn cho thiên hạ nữa. Họ sẽ có đủ thời giờ để đàn riêng cho lòng mình nghe thôi. Và anh em đều có thể cùng trở nên nhạc sĩ cả, nếu biết lựa phím mà tìm thấy chính cái vui buồn riêng tây của lòng mình.”
(Nguyễn Tuân – Một người muốn đập vỡ cây đàn)
Phải lựa chọn bao nhiêu nỗi đau thì mới có thể kể tự nhiên được một chuyện không phải của mình nhưng vẫn là chính mình ở một khoảng cách chừng mực đây?
Cơ mà hôm nay trời đẹp thật, đẹp như ngày tháng của nó vậy, rất hợp để chịu đau.