Site Loader

Nước Anh những ngày này rét mướt vô cùng. Những ngày không có tuyết lại là những ngày lạnh nhất vì độ ẩm cao. Hôm kia nhiệt độ xuống -5 độ người đã muốn nao nao, bây giờ đã cảm lạnh sụt sùi hâm hấp.

Người ta bảo đàn ông bị cảm cũng như đàn bà tới tháng, hành xử như thể cả thế giới sụp đổ không gượng dậy nổi. Câu đùa này lan truyền giữa phụ nữ với nhau ở cả chỗ làm lẫn bạn bè tôi. Thấy buồn cười vì nó lúc nào cũng đúng. Lúc đang viết những dòng này là 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật đang sốt hâm hấp, nhưng trước đó mình đã gọi hỏi thăm má, nấu bữa sáng để còn uống thuốc, pha tách trà nóng, skincare, lau dọn nhà, phơi quần áo, đi siêu thị để kịp giờ đóng cửa sớm, nấu bữa trưa, chuẩn bị snack và tách trà thứ hai, tìm hiểu chi phí cho những việc quan trọng của năm 2026, xong đâu đấy mới ngồi xuống viết cho thoải mái. Cũng chẳng riêng gì tôi, mà những người phụ nữ tôi tôn trọng đều như vậy: we just do it, coldly. 

Dẫu biết rằng cuộc sống quá ngăn nắp gọn gàng, sẽ khó có chỗ trống cho người khác bước vào, nhưng chẳng lẽ vì để ai đó bước vào dễ dàng mà lại để bản thân sống trong hỗn độn? Dẫu biết rằng quá tự lập tự lực sẽ khó có lý do để người khác được cần đến, nhưng chẳng lẽ để thoả mãn nhu cầu được cần đến của đối phương mà lại chịu yếu kém một phần nào đó. Bởi đến cuối ngày, chính mình là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống mình, thật không nỡ để thân thể bé nhỏ này thiệt thòi chỉ vì ai đó muốn được thoả mãn cái tôi. 

Nếu muốn dễ yêu thương và kết hôn cùng ai đó, hãy làm ngay khi ở tuổi 25-26, khi bản thân còn nhiều thiếu sót và mông lung trong đời. Văn mạng khuyên rằng hãy hiểu mình muốn gì trước khi tìm ai đó sẽ dễ có cái kết hơn, nhưng cũng không hẳn đâu. Để hiểu bản thân muốn gì thì cần trải qua một quãng dài thử và sai và thoả hiệp và đấu tranh và học hỏi và tiến bộ. Một khi đạt đến mức độ ấy rồi, nơi bình yên thoải mái nhất chính là bản thân mình. Sự hiện diện của đối phương sẽ mang đến câu hỏi: liệu có đáng để ở cạnh con người này không? Thay vì: người ấy có yêu mình không?

Khi người bạn trai tặng quà, ta chỉ dừng ở câu cảm kích, không thể nói cho anh biết rằng trước đây người khác còn làm hơn thế này gấp nhiều lần, cũng không thể nói rằng ta cũng tự mua được. Như thế là vô ơn. Khi nói với anh rằng ta thích một người hiểu biết về tài chính, cũng không hẳn ta cần một người giỏi quản lý tài chính hay vì ta dốt toán, mà thực ra muốn có lý do để ngưỡng mộ anh. Khi anh nói anh thích nấu ăn, cũng không thể chê đồ anh nấu và bảo rằng ta nấu ngon hơn, mà phải khen ngợi để khuyến khích hành vi tích cực. Khi anh hào hứng lên kế hoạch và thực hiện nó, không được nghi ngờ mà phải tuyệt đối tin tưởng khả năng ra quyết định của anh, và chấp nhận rủi ro rằng anh sẽ làm sai gì đấy. Khi anh thao thao bất tuyệt rằng em xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, dịu dàng, tinh nghịch, tràn đầy sức sống như suối nguồn tươi trẻ, ta nhìn vào cách anh sắp xếp đồ đạc trong phòng, cách anh lau dọn nhà vệ sinh, cách anh chăm sóc cơ thể, chất lượng món đồ anh chọn mua, tâm lý về tiền bạc, hoạt động thể chất, sở thích tội lỗi, mối quan hệ với gia đình bạn bè đồng nghiệp, và sự thống nhất giữa lời nói và hành vi. 

Khi còn vô dụng, ta ao ước ai đó đến để cứu vớt để dựa dẫm. Khi trở nên hữu dụng, ta chỉ mong không rơi vào một bẫy lừa ràng buộc mà ở đó ta bị lợi dụng.  

Dĩ nhiên ta tin vào lời anh nói, tin vào đôi mắt si tình say đắm khi hai mắt nhìn nhau, tin vào sự rối rít cuống bấn do nỗi nhớ dày vò anh. Chẳng phải đã bao lần ta nhìn thấy người xưa rơi vào trạng thái giống hệt anh sao. Nhưng ta cũng tin rằng những thứ này rồi sẽ qua đi khi các chất dẫn truyền thần kinh dịu xuống. Làm sao ở trên mây mãi, làm sao rung động hồi hộp mãi, rồi người ta cũng phải trở lại trạng thái bình thường để còn duy trì cuộc sống. Khi ấy, vì sao người ta lại còn muốn ở cạnh nhau?

Tôi hỏi anh câu hỏi ấy. Anh bảo: Vì anh biết anh muốn một người như em, còn chỉ có em mới tìm được lý do cho mình.

Vì sao nhỉ?

Nếu chỉ vì niềm vui nam nữ, tôi không thấy cân xứng với trách nhiệm trong mối quan hệ. Niềm vui từ tình bạn và các thành tựu có thể mang đến lượng endorphin tương đương mà không quá rủi ro.

Nếu chỉ vì muốn có ai đó chăm sóc mình, tôi lại càng không thấy cần thiết. Chăm sóc bản thân là một nhiệm vụ nặng nề và vất vả, không thể kỳ vọng ai đó làm thay mình.

Khi anh dẫn tôi đi xem thế giới ngoài kia, tôi cảm kích và hạnh phúc, nhưng tôi cũng cần được ở một mình để khám phá nội tâm mình qua sách vở và yên lặng.

Khi anh lắng nghe tôi qua cuộc hội thoại cả giờ đồng hồ, tôi biết ơn, nhưng tôi cũng muốn có thời gian đọc sách, viết cho bản thân, và trò chuyện với bạn bè. 

Khi tôi làm gì khiến anh vui, tôi sẽ nhún vai bảo: I do it for myself, và thấy đôi mắt sáng bừng ấy loé lên một tia thất vọng. Anh mong rằng đến một ngày tôi làm những điều ấy vì anh, dù là một chút.

Hẹn hò đối với người trưởng thành mà nói giống như đi trên dây. Đấy là kỹ năng giữa chia sẻ và giữ gìn, giữa kéo và giãn, giữa cho và nhận, giữa giấc ngủ và kết nối, giữa độc lập và dựa dẫm, thoả hiệp và giới hạn, giữa “bản thân” và “chúng ta”. 

Tôi chỉ có 24 giờ một ngày, 4 giờ cá nhân trong buổi tối, 2 ngày nghỉ của một tuần, 4 cuối tuần trong 1 tháng, 12 tháng trong 1 năm, và 50 năm còn lại trong đời. 20 năm đầu đời đã dành hầu hết cho gia đình và nhà trường, 10 năm tiếp theo chật vật tìm ra cách phân phối hợp lý cho công việc, các mối quan hệ và bản thân. Cuối cùng cũng thấy ổn thoả một chút, để rồi giờ lại giải tiếp bài toán thời gian, tài chính và sự chú ý để người ấy bước vào 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, vài năm và 50 năm sau.

Anh bảo tôi nghĩ quá nhiều, quá logic, quá thực tế, quá sắc sảo, tự mình đào một cái giếng sâu để đổ suy nghĩ xuống và bây giờ nó bắt đầu đầy tràn. Anh bảo tôi quá tập trung vào ánh sáng trước mặt để nhìn thấu đường đi mà quên mất tận hưởng sự bí ẩn của bóng đêm bất tận xung quanh. 

Những sáo rỗng, màu mè, phản trắc, dối trá không thể chạm được đến tâm hồn tôi, vì mắt tôi chỉ nhìn thấy con đường mình đã thiết lập sẵn. Nhưng vì chỉ chăm chăm phóng tầm nhìn vào đích đến phía trước, luôn tri thức hoá (intellectualise) cảm xúc, tôi bỏ qua việc cảm nhận cảm xúc.

Hình như được yêu lại dễ dàng hơn là yêu?.. Tôi chỉ cần hiện diện là đã được yêu, còn muốn yêu tôi phải dành thời gian, phải chia sẻ, phải lắng nghe, thấu hiểu, thể hiện điểm yếu của mình cho đối phương, cùng xây dựng điểm chung, học cách bớt ích kỷ, học ngôn ngữ và văn hoá của đất nước xa lạ khác, lấy hạnh phúc của đối phương là hạnh phúc của mình, đồng thời chấp nhận rủi ro một ngày tất cả những thứ trên sẽ thành một kỷ niệm. Không hẳn là tôi sợ thất bại hay nỗi đau, tôi chỉ thấy nhọc. Tất cả những nhọc nhằn này có đáng không?

Ai là người đã khởi đầu cho ý tưởng rằng tình yêu là cả cuộc sống của phụ nữ nhưng chỉ là một hoạt động trong vô vàn hoạt động của người đàn ông? Cụ Nguyễn Duy Cần trong Thuật Yêu Đương à? Tình yêu vừa là mục đích lớn nhất nhưng đồng thời cũng chỉ là một phần cuộc sống của cả nam lẫn nữ, chỉ là nhu cầu và diễn giải của mỗi người khác nhau. Tình yêu cho đời sống quả thật quan trọng, nhưng nó quá trừu tượng đến mức mơ hồ, nên người ta cứ quy về tình yêu đôi lứa. Nhưng yêu đương đôi lứa thì… Khi trong một tình yêu lớn, yêu đương lãng mạn hoà vào tình yêu chung nhân loại, nó trở lên cao lớn kỳ vĩ. Khi lặp đi lặp lại những mối tình cỏn con vụn vặt, tình cảm nam nữ chỉ là một thứ cảm xúc tầm thường. Vì luôn cảm thấy yêu đương là chuyện trần tục, tôi chưa bao giờ có ý định viết một chuyện tình.

Nhưng nếu không đi qua những mối tình “tầm thường” này, bao giờ ta mới biết yêu được một tình yêu lớn – và nếu không có tình yêu lớn, tâm hồn ta làm sao nới rộng ra nhiều chiều kích để yêu đời ở một chiều sâu thăm thẳm, chiều sâu mà ta có thể hiểu được tình yêu của Chúa, hiểu được những ngóc ngách chưa bao giờ biết đến khi thoải mái một mình, chạm được đến những trải nghiệm mà ta có thể tạo ra một sản phẩm lớn lao hơn sự tồn tại bé nhỏ của mình.

Nếu ba mẹ anh chị tôi, những người đã lập gia đình, đọc được những dòng trên, chắc chắn sẽ bảo tôi thật viễn vông.

One Reply to “Bên lề chuyện yêu đương”

  1. nhà văn dạo này lười viết hả, viết nhiều lên

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.