Site Loader

Không ai biết về sự hiện diện của anh trong lòng tôi, kể cả anh và Chúa.

Anh là bí mật lớn nhất tôi không dám xưng trong lời cầu nguyện hay nhật ký. Tôi sợ nếu tôi công nhận anh trong tâm hồn mình, sẽ không bao giờ tôi có thể đi về phía trước mà không ngoái nhìn về anh. Anh là niềm tự hào lẫn sự xấu hổ tôi không dám đối diện.

Suy nghĩ về anh lẩn khuất trong hằng hà sa số toan tính hằng ngày và tôi không thích sự lén lút đó. Lòng tự hào rằng mình không phụ thuộc cảm xúc vào ai đã ngăn cản tôi mộng tưởng về anh. Nhưng tôi vẫn, mỗi năm một lần, nôn nao muốn đi tìm gặp anh. Và điều ấy trái ngược với lòng tự hào của tôi. Thế mà suy nghĩ về anh vẫn lén lút tồn tại.

Anh là lý do tôi phù phiếm nông cạn tìm sự xao nhãng từ thú vui, để người ta nghĩ tình yêu trai gái là thứ cấp trong ưu tiên của tôi, nhưng thật ra là vì tôi không có được anh. Không có được anh nhưng dễ dàng có được tình yêu của nhiều người khác. Tôi dửng dưng bên ngoài nhưng cào cấu bên trong. Tôi tính toán từng chút sự chú ý cho người ta nhưng tưởng có thể sống cùng anh mỗi ngày suốt 40 năm còn lại.

Anh là 0,000001% còn thiếu khi tôi đã có đủ 99,999999% còn lại. Mà tôi cần gì nhiều để hạnh phúc đâu, mọi thứ đã đủ đầy, tôi còn là kẻ được Chúa ưu ái. Thế mà 0,000001% mãi không chịu để tôi được yên lòng. Quá vụn vặt để chiến đấu đến cùng, nhưng cũng không thể vứt bỏ. Giống như nàng công chúa nằm trên 8 lớp nệm dày vẫn khó ngủ vì hạt đậu dưới giường.

Anh là câu chuyện được để dành, một tác phẩm giữ tôi lại với văn vở. Bao nhiêu dòng hay nhất tôi đã viết ra vì anh không bên tôi. Nếu một ngày tôi có được anh, nhỡ đâu tiếng gọi văn chương tưởng như lời nguyền kia chỉ là còn là một thú vui không hơn không kém. Bởi thứ không có được luôn lấp lánh như tinh tú xa vời, có được rồi anh cũng là một con người trần trụi đầy khiếm khuyết.

Năm tháng qua đi mong muốn tìm gặp anh càng mãnh liệt nhưng hi vọng càng leo lắt. Tôi muốn chấm dứt thứ mộng tưởng này như một dấu chấm cho tuổi trẻ để rồi tâm hồn được hoàn toàn tự do. Càng nhiều tuổi sự ngông cuồng càng nguội dần, tôi sợ mình chẳng theo nổi bóng hình anh, nhưng cũng không cam tâm không gặp được anh trong kiếp sống này. Mà tôi có thể làm được gì, nếu anh không muốn.

Tôi không muốn thấy mình trong bài thơ Hai sắc hoa tigon, cũng không muốn là những nhân vật nữ lớp lang nội tâm của Alice Monro, không muốn là một nhân vật của Đẹp và Buồn. Tôi không thể phân định được, suy nghĩ về anh là tàn dư của tổn thương, hay là một sự ám ảnh của thứ mãi không có được, hay vì anh thực sự là người tôi yêu thương. Không có cách nào kiểm chứng được ngoài việc ở bên anh, nhưng cũng không thể ở bên anh.

Anh là một phần của tôi, nhưng không thuộc về tôi, ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi cứ nghĩ nếu không tìm kiếm karma thì sẽ không nhìn thấy karma. Nhưng tôi lờ mờ cảm thấy anh chính là sự đánh đổi cho những gì mình đang có.

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.