Site Loader
  • thức dậy một mình, cảm thấy trống trải 
    vì không có ai đè tay lên tóc và gác chân lên người
  • ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya, ăn bất cứ lúc nào mình muốn 
    chứ không nghĩ món, cãi nhau và chờ đợi đến giờ ăn cùng
  • yên tĩnh đọc sách suốt buổi chiều chủ nhật
    thay vì nghĩ ra hoạt động giải trí cho cặp đôi để làm mới tình cảm
  • cười hát nhảy múa thoải mái, thậm chí không mặc quần áo vừa cắn táo vừa đi loanh quanh trong nhà của mình
    mà không có ai nhắc ý tứ lại
  • dọn nhà trong 15 phút vì ít đồ đạc và tiêu chuẩn sạch sẽ thấp
    chứ không được dọn trong 1 tiếng vì muốn gây ấn tượng với đối phương
  • một mình đi dạo, tập trung ngắm nhìn cảnh vật và suy tư 
    thay vì được cằn nhằn sao đi chậm thế
  • ăn món mình nấu dù ngon hay dở, chán nấu thì ăn ngoài
    thay vì nơm nớp nhìn sắc mặt đối phương lúc thử món ăn để biết mình có làm họ vui lòng không
  • tự đi tập thể dục một mình
    chứ không ùn đẩy thêm một thân hình béo ị, cố tìm ra lời khen ngợi an ủi để đối phương có động lực
  • lên giường và đi ngủ thẳng giấc
    chứ không cần nói dối khi người ta hỏi: “Em có thích không?”. Cái tôi của đối phương không chấp nhận nổi sự thật.
  • chỉ tự nghe tiếng thở của mình và tiếng TV hàng xóm 
    chứ không nghe tiếng ồn từ loa điện thoại của người khác
  • xem phim một mình, tự chìm đắm trong cảm xúc và suy nghĩ của mình
    thay vì thỉnh thoảng nghe lời nhận xét hoặc câu hỏi vô duyên
  • hứng lên có thể đi spa, mua giày và túi mình thích
    mà không được nghe lời nhắc nhở “sao em phí tiền vào những thứ vô bổ vậy”
  • đi nhà hàng ăn ngon một mình, nhìn thấy trước mặt là chiếc ghế trống
    thay vì nhìn thấy vẻ mặt xót tiền của ai đó
  • sống tuỳ hứng và kỷ luật đúng như mình muốn
    thay vì không được tuỳ hứng lúc đối phương kỷ luật và ngược lại
  • tự do thay đổi sở thích, tâm trạng
    mà không nhận được phản ứng: “Sao hôm nay em lạ thế, đến tháng à?”
  • sống với cảm xúc bình ổn mỗi ngày
    thay vì cho trái tim đi tàu lượn với từng hành động lời nói của người ta
  • trang điểm ăn mặc xinh đẹp tuỳ ý
    chứ không đoán xem đối phương mặc gì để mặc cho hợp, anh ấy thích váy nào, trang điểm thế này anh ấy có thấy phản cảm không
  • đi hẹn hò với mục đích vui vẻ
    chứ không cố sức tìm ra red flag, đo lường tiêu chuẩn, tìm cách giữ gìn hình ảnh, rồi tự hỏi: “khi nào thì anh ấy cầu hôn mình nhỉ?”
  • có thể cắt đứt liên lạc ngay với những ai dò xét mình có phải là đối tượng kết hôn 
    thay vì cố tạo ra một hình ảnh người phụ nữ lý tưởng để lừa đối phương vào tròng
  • Phải tự làm những điều lãng mạn: mua hoa, quà tặng bản thân, đi picnic đọc sách một mình
    thay vì chờ nhận được những cử chỉ ấy sau hàng trăm lần ẩn ý và hờn dỗi
  • phải đi du lịch đột xuất khi có hứng
    chứ không được bàn luận với đối phương trước, và nếu đối phương không đi thì bản thân cũng ở nhà
  • phải tự mình chăm mình khi ốm, tự đến bệnh viện nếu tai nạn
    chứ không được đối phương chăm lo, và nếu đối phương không quan tâm như mình muốn thì tủi thân hơn cả lúc một mình
  • không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào làm mình vui, cũng tận hưởng cả nỗi buồn
    thay vì giãi bày với anh ta để được nghe lời khuyên
  • phải liên tục học điều mới để lấp đầy thời gian rảnh
    chứ không được cãi cọ, giận dỗi, suy đoán tình cảm đối phương, giải quyết mâu thuẫn, hẹn ước về đám cưới và cách dạy con, chia tay, làm lành, chia tay và thất tình
  • viễn cảnh tương lai chỉ có mỗi bản thân với mục tiêu của mình
    thay vì cứ phải điều chỉnh kế hoạch tương lai cho phù hợp với từng đối tượng đang yêu

Thật ra, bạn chỉ nên tin vào những dòng trên mô tả cuộc sống một mình thôi. Những dòng ở dưới chỉ mang tính chất mua vui, chứ không phải là thực tế của tất cả cặp đôi. Trải nghiệm yêu đương của mình rất tích cực, bạn bè mình yêu và sống với người khác cũng tử tế. Mình viết châm biếm về việc sống với người khác chỉ để muốn nói rằng: nếu tình yêu không mang lại giá trị gì ngoài sự phiền phức mệt mỏi, bạn nên thử sống một mình xem.

Mình đã suy nghĩ rất lâu cho bài viết này. Có đến tận 4 phiên bản nháp cho cùng một ý tưởng. Ban đầu là một bài viết hướng dẫn cách sống một mình góp nhặt từ những cuốn sách mình đọc. Các ý tưởng dần phát triển quá đồ sộ mình mới nhận ra, sống một mình không phải là một kỹ năng, nó là một sự tổng hoà hàng tá các loại kỹ năng sống mình học được trong gần 10 năm qua, và không thể gom nó vào một bài viết được. Viết ra thành gạch đầu dòng sẽ giống như mình đang dạy dỗ người đọc hãy-sống-như-mình-nè-vì-mình-sống-tốt-hơn-bạn, và đó là thông điệp mình ghét phải truyền tải nhất. Loay hoay mất hai tháng, cuối cùng mình chọn viết ra suy nghĩ về chuyện sống độc thân.

Sau khi nghĩ thấu đáo, mình khẳng định rằng mình không hề muốn cổ xuý lối sống độc thân. Nhưng mình khuyến khích bạn tập sống một mình. Mình không nghĩ kết hôn sớm là một ý tưởng hay, nhưng mình cũng không thích cách xã hội cổ xuý sai lệch về lối sống độc thân.

Những cô bé học sinh sinh viên mình tiếp xúc đều khẳng định sẽ sống độc thân, không kết hôn sinh con gì cả. Đến mình còn không đủ gan đoan chắc đến thế. Nhưng các em thì cực đoan quá, phản ứng ấy có thể đến từ tổn thương gia đình, ảnh hưởng tiêu cực của các mối quan hệ xung quanh hoặc bị mạng xã hội dẫn lối sai lệch. Yêu thương và hạnh phúc cũng cần có hình mẫu ví dụ để có thể nhìn vào và tin tưởng, mà các em lại không có thứ gì để noi theo. Ba mẹ thì độc hại, anh chị bạn bè thì ly hôn, báo chí toàn đưa tin người nổi tiếng chia tay.  Các video về đời sống độc thân thì toàn các anh các chị sống sung túc ăn ngon mặc đẹp sống trong căn hộ cao tầng nụ cười đậm son đỏ luôn lấp lánh trên môi. Nói đâu xa, các cô em họ của mình lại nhìn vào mình để tin rằng sống độc thân chính là con đường đúng đắn, và có ý chê bai những cô chị họ khác đang một nách hai con.

Mình thật sự không biết giải thích thế nào cho các em hiểu rằng: không có con đường nào dễ dàng hơn con đường nào.

Khi mình 18 tuổi, không ai nói cho mình biết sự tự do của một người độc thân sống một mình vô cùng nặng nề chứ không phải “được bay nhảy thoả thích” như người ta thuê dệt. Không ai nói cho mình biết, ngoài kiếm tiền ra mình còn phải học cách quản lý cảm xúc, quản lý căng thẳng, học cách tự xoa dịu khi bị tổn thương, tự động viên khi bị từ chối, phải học cách chừng mực, học cách bảo vệ thân thể, trở nên sắc sảo để có được sự tôn trọng. Tự chăm sóc bản thân cũng đòi hỏi kỷ luật khủng khiếp chứ không nhẹ nhõm như lúc có ai đó chăm mình. Đi ngủ và thức dậy mà không có cảm giác mong đợi ai đó quan tâm mình tồn tại cũng cần tinh thần thép và tâm hồn đủ đầy yêu thương, nếu không sẽ khó tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Gần 10 năm qua mình đã nỗ lực để thích bản thân, yêu-bản-thân là một khái niệm quá trừu tượng, chỉ để thích bản thân như một người bạn tử tế thôi đã quá khó khăn rồi. Những người bất hạnh trong hôn nhân vì trước đó đã không chịu nổi việc ở một mình mà chọn lấy chồng/vợ – điều họ nghĩ là lối thoát – để rồi nhận ra con đường một chiều ấy chẳng dẫn đến thiên đường nhẹ nhõm hơn. Những người sống độc thân nhưng không học cách giải quyết vấn đề cũng suốt ngày nhấp nhỏm mong mỏi có người đến giải cứu. Chẳng qua rặt một tập hợp người không thể chăm sóc bản thân nên đâm đầu vào hôn nhân để dày vò nhau chứ vốn dĩ hôn nhân đâu xấu xí đến thế. Chừng nào đủ sức quản trị bản thân, khi ấy hẵng chọn độc thân suốt đời hay đi đến hôn nhân. 

Gần một năm nay mình thường thích đi ra ngoài một mình thay vì rủ thêm bạn. Mình thích quan sát cách người khác cư xử với mình để xem người khác nghĩ gì về một-cô-gái-độc-thân-27-tuổi, một dạng thí nghiệm xã hội, thu thập và xử lý dữ liệu để rút ra các pattern.

Sau khi hỏi vài câu về tuổi và tình trạng hôn nhân, người ta sẽ rà soát cơ thể và biểu cảm của bạn để tự đưa ra những lý do vì sao bạn chưa kết hôn. Nếu ngoại hình bạn bắt mắt khoẻ mạnh, biểu cảm tự tin, họ sẽ cho rằng bạn kén chọn. Ngược lại, ngoại hình nhếch nhác như bạn ngủ dậy tròng vào người bất kì món đồ gì trong tủ, biểu cảm ngượng ngùng như thể chính bạn cũng không hiểu lý do vì sao mình độc thân, chắc chắn người ta sẽ nghĩ chả có ma nào thèm bạn. 

Chưa hết, điều thú vị nằm ở thời điểm họ biết về công việc / lối sống / mức chi tiêu / kế hoạch tương lai của bạn. Bạn đi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ thì giá của dịch vụ cũng nói lên thu nhập của bạn. Nếu thân thiện, bạn có thể sẽ cho họ biết cả hoạt động bạn sắp tham gia để thêm dữ kiện lựa chọn hàng hoá / dịch vụ. Khi bạn độc thân, có thể chi tiền cho bản thân, có kế hoạch lớn, người ta sẽ tin rằng bạn đang tận hưởng sự độc thân của mình và luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ. Bạn có thể sẽ nghe được cả những lời than vãn về cuộc sống hôn nhân của họ nữa.  

Tựu chung lại, có hai câu kết luận điển hình mà mình nghe được từ những người bàn luận về sự độc thân với mình:

  • Giờ có chồng hay không chẳng quan trọng, quan trọng nhất là có tiền
  • Có … (thành tựu nào đó) thì tha hồ kiếm anh nào thật tốt để cưới nhỉ

Có thể mình nhạy cảm, nhưng cả hai ý tưởng này đều khiến mình khó chịu. Cái gì mà “mây tầng nào gặp mây tầng ấy”? Gì mà “có tiền thì đầy người yêu tha hồ chọn”? Đó là toàn bộ ý tưởng lớn dành cho mục đích sống độc thân mà trí khôn nhân loại có thể nghĩ ra được đấy à? Sáng tạo làm sao, bảo sao người ta cứ luôn bất hạnh.

Dĩ nhiên tiền quan trọng, không có tiền thì mình cũng không tận hưởng chuyện độc thân đến thế. Nhưng ý tưởng rằng toàn bộ một thế hệ bước vào (hoặc bước ra) hôn nhân với mỗi tiền thôi thật đáng sợ. Cả tuổi trẻ đừng chỉ nai lưng ra kiếm tiền. Hãy nai lưng ra kiếm tiền và trau dồi cả nhân cách và khả năng yêu thương nữa để đóng góp thêm giá trị vào mối quan hệ. Cũng đừng mặc định nỗ lực phát triển bản thân đều nhằm để có một tấm chồng / vợ tương xứng. Ý mình là, nếu bao nhiêu nỗ lực của bạn chỉ để có thêm trai / gái, thì bạn cũng lấy người khác định nghĩa chính mình chứ có vẻ vang gì lắm đâu. Tâm hồn con người đa chiều kích và thâm sâu bất tận, ta nỗ lực đi được đến địa hạt sâu xa nhất để hiểu về chính mình chứ không phải để có huân chương trên ngực áo rồi vênh mặt với đời! (Nhưng mình thích ý tưởng trau dồi để trở thành một người mẹ / cha thật ngầu.)

Có những người thực sự phù hợp với cuộc sống lứa đôi, họ sinh ra để yêu thương nhau và không thể sống thiếu người khác. Cũng có những người, với những đặc tính riêng biệt, chỉ có thể dễ chịu nhất khi được một mình. Nhưng dù chọn sống cùng người khác hay sống một mình, đừng chỉ vin vào cớ: Miễn thấy vui là được. Có lẽ đạo đức Công giáo ảnh hưởng sâu sắc lên nhân sinh quan của mình, nên mình tin rằng: đến thời điểm trưởng thành, ai cũng cần chịu một chút gian khổ để nhận về những mối quan hệ gắn bó máu thịt. Sống một mình là điều bắt buộc, học cách yêu thương là cần thiết, thiết lập gia đình là quan trọng. Ba điều này cho con người cơ hội tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong đời. Chạy theo niềm vui thôi thì đến một lúc đâu đó ở tuổi 45-50, cuộc đời sẽ nông cạn trống trải lắm.

Chính vì cần học và làm quá nhiều thứ trong thời kỳ độc thân, nên những người bước vào hôn nhân, đối với mình, hoặc quá dũng cảm, hoặc quá đần độn. Giữa những kẻ đần độn và người dũng cảm, sẽ có những người như mình: thận trọng. Hoặc hèn nhát. Hai điều này như nhau. Mình đang rất sợ rằng, mình quá hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại mà chọn đi ngược lại những giá trị mình nêu ra ở trên. Mình có rất nhiều thứ để cho đi, nhưng lại không muốn cho đi vì sợ phiền phức. Mình biết mình phù hợp sống một mình, ghét phải chia sẻ chung đụng với người khác, nhưng cũng muốn học những điều lớn lao hơn sự thoải mái. Nếu bạn cũng giống mình… thôi thì xem như chúng ta đứng ngoài chuyện đại sự lâu hơn một chút với lý do để quan sát, ghi chép và học hành kỹ lưỡng hơn vậy.

3 Replies to “Cuộc sống độc thân tuổi 27”

  1. Vài năm rồi mới vào lại blog của em đọc. Đúng là anh thấy có sự khác nhau rõ rệt giữa việc độc thân của nam và nữ, a cũng gần 27 mới bắt đầu quen chính thức, nhưng có vẻ a không quan tâm lắm đến việc có hay không sớm hay muộn, mà điều anh cần nhất là mình đã vững vàng hay chưa và người kia đủ hiểu và sẵn sàng đón nhận không? Nếu mình đã tự do, đã vấp ngã và chấp nhận hoàn toàn mình… trái tim đã yên, trí đã minh thì mới có đủ khoảng trống cho 1 đối tượng khác. Tình yêu kiểu sét đánh hay vì ngoại hình – tiền bạc – địa vị rồi nó sẽ úa tàn. Do độc thân hay không độc thân thì tự do vẫn đi đầu, bất kể những gì em làm đều vì bản thân muốn vậy, cần phải vậy. Mà anh nghĩ phụ nữ như em luôn có sẵn tình yêu rất lớn trong mình, yêu hoa lá, chim muôn, yêu gia đình, bạn bè… đàn ông thì tình yêu họ cục bộ hơn hẳn nhất là trong thời trẻ trong mắt họ chữ “yêu” chỉ dành cho 1 đối tượng phối ngẫu thôi, nếu không họ sẽ điên cuồng vì nó. Với anh em quá đủ sự uyển chuyển, thông minh, tinh tế để gửi tình yêu của mình vào đời sống, vào từng hơi thở vào từng câu chữ của mình – rồi hoa sẽ nở.

    1. Cảm ơn chia sẻ của anh, và cả những lời khen. Bài viết này hơn 1 năm trước, có nhiều điều thay đổi nhưng ý tưởng cốt lõi của bài em vẫn cảm thấy như vậy. Hoa vẫn luôn nở anh ạ, không cứ phải có người phối ngẫu thì mới là mùa xuân. Độc thân chỉ là chưa kết hôn, chứ tình yêu và người yêu thì luôn ở đấy mà 😉 và em cũng nghĩ cách nam giới yêu cũng rất khác với phụ nữ, gần như điên cuồng và lãng mạn hoá đối tượng yêu. May mắn thay em là phụ nữ.

      1. Mà cũng rất cảm ơn em. Có một giai đoạn cách đây hơn 3 năm a thường hay ghé thăm blog của em và nhận được rất nhiều sự đồng cảm, nhất là việc đi sâu vào vẻ đẹp của nỗi buồn nó tuyệt vời thế nào dù chỉ tình cờ biết qua goodreads. Kiểu thi nhân bất lộ tướng vậy, giờ thì đọc lại vẫn hay như ngày nào.

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.