Tác giả: | Jimmy Liao |
Người dịch: | Hoàng Phương Thuý |
Tựa gốc: | The Starry Starry Night |
Số trang: | 144 |
"Xin dành tặng những đứa trẻ chẳng thể "kết nối" với cuộc đời"
Trước khi đi vào review, mình cần giải bày về sự tích của cuốn Đêm thẳm trời sao một chút. Vì sao? Vì mình vốn dông dài như mọi khi, và vì các mối lương duyên đều được thần thánh hoá ở cuộc gặp gỡ ban đầu nhằm tôn lên sự ê chề ở đoạn kết…
Cuốn mình chủ đích đi tìm mua là Âm thanh của sắc màu của cùng tác giả, nhưng vì nó hết hàng nên đành nhìn sang những cuốn khác xem sao. Thế rồi bức tranh bìa của Đêm thẳm trời sao dội vào mắt và tim mình, khiến lòng mình bỗng dưng nảy nở một cảm giác thi vị lãng mạn dào dạt mà lâu lắm không có được (gần cả năm nay có đọc được cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay ho nào đâu hic). Nếu bạn gặp ai đó khiến bạn có cảm thấy như vậy từ cái nhìn đầu tiên, then you know you’re fucked up, bạn sẽ trúng tiếng sét ái tình và lao người ấy như thiêu thân. À, mình thì chưa gặp ai làm được chuyện đó, nhưng cuốn này thì thành công làm mình mua ngay tắp lự, có lẽ vì ấn tượng về cuốn này khiến mình nhớ đến bức hoạ Starry Starry Night của Van Gogh. Ừ, mình dễ đoán như vậy đấy…
Jimmy Liao là một hoạ sĩ người Đài Loan chuyên vẽ minh hoạ với 30 năm kinh nghiệm. Chưa nói đến chuyện hơn 50 tác phẩm của ông được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng, riêng việc một người có thể dành cả đời để làm một công việc đến mức thành chuyên gia đã đủ khiến mình bội phục. Một đứa thích đủ thứ mà chả giỏi thứ gì như mình luôn ngưỡng mộ tình yêu chung thuỷ trong lao động của những người như Jimmy Liao. Đã thế ông còn làm đến nơi đến chốn công việc của mình đến mức trở thành một trong “50 nhân vật châu Á sáng tạo nhất” và “6 nhân vật có ảnh hưởng nhất Đài Loan”. Chậc, làm người như thế mới đáng làm chứ.
Động lực khiến mình vượt qua cơn lười để viết review cho cuốn này chính là phần tranh minh hoạ. Nói là minh hoạ nhưng mình thấy tranh mới là phần chính, cốt truyện chỉ là phụ trợ. Nếu không có mấy dòng chữ dẫn chuyện gọi là thì sách cũng không bớt đẹp đẽ đi được, có khi còn sáng giá hơn… Thật sự màu sắc và nét vẽ của Jimmy cộng với chất lượng giấy in khiến mình thoả mãn vô cùng, cảm giác như ngứa xương mà gãi được, như đang khát chết mà được ăn dưa hấu, đang đói mà được ăn sushi vậy (hãy thứ lỗi cho những so sánh trần tục này, mình bước vào tuổi ăn tuổi lớn rồi nên không nghĩ gì thơ mộng hơn chuyện ăn ngủ được…). Nét vẽ thể hiện rõ là kiểu trẻ con dễ thương, nhưng màu sắc thì đậm, tối và tương phản cao như tiền đồ của mình vậy. Chất liệu màu cũng được biến hoá rất linh hoạt đầy dụng ý, hoặc ít nhất mình suy diễn như thế. Những phân cảnh hạnh phúc, Jimmy có xu hướng dùng màu tươi sáng với chất liệu màu nước loang nhẹ nhàng, giảm thiểu tối đa những nét hoa văn của bút sketch. Ở phân cảnh truyền tải nỗi cô đơn hoặc huyền bí, ông dùng bút sketch tô đè chằng chịt ngoằng ngoèo lên màu nền vốn đã tối và đậm. Một trang tranh có thể chứa cả màu nước, màu sáp, acrylic/sơn dầu, bút sketch, góc nhìn cũng hợp lý. Có vài trang tranh cũng đặc biệt lắm, ông chèn vào bức tranh như Les Amants (Lovers) trên tường căn phòng đang diễn ra cảnh gia đình hạnh phúc ấm cúng.
Trên một mảng tường khác có treo bức The son of man, cô bé nhân vật chính cũng đang cầm quả táo xanh che mặt như không muốn hiện diện trong căn nhà mà bố mẹ suốt ngày mâu thuẫn cãi vã.
Nói chung phần hình rất mãn nhãn, nếu còn xem kĩ vài lần nữa chắc mình sẽ còn tìm thấy nhiều chi tiết thú vị nữa mà Jimmy cất giữ trong sắc màu của mình.
Mối lương duyên với cuốn này sẽ hoàn hảo cho đến khi mình hiểu ra cốt truyện… Mình không định spoil đâu, vì cũng chẳng có gì để spoil cả, cốt truyện đơn giản tới mức mình phải tự an ủi bản thân: Do mày già thôi Linh ạ, tâm hồn mày đã bị nhúng chàm rồi, chứ mấy bé vị thành niên đọc chắc cũng thích ấy. Vấn đề là, sách tranh này dành cho người lớn nhưng nó không đạt đến độ sâu sắc để người lớn phải thấy giật mình khi đọc được. Mình đoán Jimmy muốn truyền tải một thông điệp dễ thương nhẹ nhàng mà sâu sắc đến với độc giả là những người-luôn-cảm-thấy-lạc-loài-đơn-độc-trong-cuộc-sống, nhưng xin lỗi chứ còn lâu và xa thì mới đạt được tầm cao của Hoàng Tử Bé huhu. Một số chỗ diễn biến tâm lý khá phi lý và đột ngột, làm mình lật qua lật lại giữa mấy trang vì tưởng bỏ sót trang nào. Mà điều khiến mình khó chịu nhất là: cốt truyện vốn viết về một cô bé tuổi dậy thì còn thơ ngây bị ám ảnh bởi cô đơn và lạc lõng, nhưng lại có ngôn ngữ của một cô-gái-20-tuổi-trầm-cảm-kinh-điển. Không rõ lời văn gốc thế nào, nhưng mấy lời dịch nghe rõ là gồng gắng đề nỗi buồn thêm sâu đíp và khắc khoải. Đây mình cho bạn xem vài trang ví dụ:
Nhận xét hơi gắt vậy thôi chứ mình vẫn thấy hài lòng vì đã mua cuốn này và phá vỡ lời hứa năm-nay-không-mua-sách-nữa. Bởi y như ấn tượng ban đầu của mình, Jimmy Liao đã ưu ái dành hẳn trang cuối để hoạ lại bức The Starry Night như một lời kết viên mãn cho câu chuyện ẩm ương tuổi mới lớn. Sách tranh thì vẫn nên xem trọng phần tranh hơn là truyện, đó là chưa kể giá sách quá hợp lý so với chất lượng in và tranh. Nếu bạn cùng tầng lớp vô sản kiêm trí thức nửa mùa như mình, thích cầm sách nhưng nghèo mạt hạng thì vẫn cứ là nên mua về đọc cho biết, mà lỡ giàu thì mua tặng mấy đứa như mình cũng được nha.
Haha. Đang miên man đọc, tới đoạn “không còn hột máu”, thiệt sự cười té :)))
Ủa mẹ trẻ, sao lại cmt dạo ở đâyyyy :)) bỏ cháu tui lăn lóc ở đâu ròi.