Anh vẫn thường lui tới chốn này của em, rồi lại lặng lẽ đi ra vì không có gì mới suốt một thời gian dài.
Anh vừa mong đợi một bài viết mới, cũng sợ một bài viết không-giống-em xuất hiện.
Có một thứ gì đó buồn bã sâu thẳm nằm sau những con chữ của em mở ra trong anh một thế giới nên thơ mềm mại, giống như nỗi buồn thăm thẳm trong mắt phượng em nhìn anh. Anh gọi đấy là đoá hoa sầu. Em chẳng cố tình buồn thảm, nhưng như thể cuộc sống đi qua em và đoá hoa sầu ấy sẽ chọn ra những mảng màu trầm để em viết ra thành chữ. Buồn bã nhưng không đau khổ, nó an lành và dễ chịu, thỉnh thoảng anh còn bắt gặp mình mỉm cười. Anh không giỏi giải thích cảm xúc của mình, em biết đấy. Nhưng anh yêu đoá hoa sầu của em, và anh biết em cũng yêu đoá hoa sầu của mình. Nhưng dạo này, đoá hoa sầu ấy còn nở không em?
Đừng hiểu nhầm anh, anh mong em hạnh phúc và vui vẻ một đời, nhưng cũng sợ em đánh mất đoá hoa sầu ấy trong niềm vui.
Anh sợ đến một lúc em khám phá ra được biên giới rộng lớn của cuộc đời tươi đẹp mà quên mất thế giới bên trong vẫn còn một nỗi buồn cần được gìn giữ. Anh sợ em vui quá, nghe thế có thấy anh ngốc nghếch không. Đừng ghét anh, khi em hiểu ra niềm vui dễ có đến thế nào, em sẽ hiểu bảo vệ nỗi buồn khó đến mức nào.
Niềm vui dễ có lắm em ơi. Nhận lời một cuộc hẹn, một chuyến du lịch, đi dạo dưới nắng, nghe một bản nhạc hay, ăn một món ngon, mua một chiếc váy đẹp, ngắm mình trong gương, nhận vô số lời khen. Nhưng những niềm vui ấy chỉ là hương hoa thoang thoảng trong đời. Đoá hoa sầu của em mới là nhựa sống nuôi dưỡng cảm giác đặc biệt trong em, đoá hoa ấy nở ra những con chữ, những chiêm nghiệm, những câu chuyện mà ở đó con người thực sự đối mặt với phần yếu đuối của họ và học cách sống chung với nó.
Em hỏi anh làm sao để sống nhẹ nhõm và vẫn chăm sóc được đoá hoa sầu của mình ư? Anh không biết, thứ lỗi cho anh vì đòi hỏi một thứ đến chính mình cũng không có câu trả lời. Có thể đấy chính là thử thách khó khăn duy nhất mà Chúa trao cho em. Anh tha thiết được thấy em tiếp tục tạo ra sản phẩm từ đoá hoa sầu ấy. Cuộc đời chẳng mấy ai dám sống đến cùng với đoá hoa sầu của mình, và vì thế nên nó hiếm hoi. Vì hiếm hoi nên đáng quý. Hoặc có lẽ đơn giản vì anh ích kỷ muốn được nhìn thấy một thứ gì đó đặc biệt không thay đổi theo thời gian giữa thế giới không ngừng xoay vần. Giống như anh luôn cầu xin món ăn mẹ nấu cho mình thuở 8 tuổi không đổi hương. Nhưng điều đó khó quá em ơi, đôi tay mẹ già cũng đã run rẩy mà nêm nhiều muối hơn, món ăn ấy không còn chính xác là món ăn anh khao khát nữa. Dù khó đến thế, nhưng em có làm được không? Mong em bằng mọi giá bảo vệ đóa hoa sầu của mình trước hạnh phúc dễ dàng em có được.
Em bảo hạnh phúc của em không dễ dàng ư? Em có những đặc ân của Chúa, em đạt được hầu hết những điều người khác cật lực mới có được, hoặc sẽ chẳng bao giờ có được. Hãy cẩn thận với quyền lực mà em đang mang, với những sự chú ý em thu hút, nó sẽ kéo em đi xa khỏi đoá hoa sầu mong manh giản đơn của mình. Đừng thể hiện quá nhiều cho thế giới bên ngoài em ơi, thứ năng lượng ấy bòn rút từ thế giới bên trong, đoá hoa sầu của em đang héo mòn. Em không sợ một ngày em sẽ có được tất cả phù phiếm em theo đuổi, những xổi thì đến và đi, và nhận ra em hoàn toàn không còn thích mình nữa hay sao? Có ích gì khi mọi người thích em nhưng em không còn thích mình. Người ta làm sao hạnh phúc mà không thích được bản thân hả em?
Anh không nên nói ra điều này, nhưng anh vẫn phải nói: Hãy gìn giữ đoá hoa sầu ấy cho em, và cho cả phần anh nữa. Anh đã mất nó từ lâu, hoặc ngay từ đầu đã không hề có. Anh rồi sẽ sống như một con người bình thường, đi làm và tiết kiệm chút tiền, cưới một cô vợ phù hợp với tài chính và năng lượng của mình, sinh con và học cách thay tả, hoặc đùn đẩy cho vợ, sẽ lo và nghĩ về những thứ tủn mủn. Nhưng em, với tất cả đặc ân của Chúa, hãy sống trên những điều đó, làm tất cả để bảo vệ Đoá hoa sầu quý hiếm kia. Để một mai anh chán ghét thế giới và chính mình, anh lại tìm đến đoá hoa của em mà mơ màng đôi thoảng.
Anh yêu đoá hoa sầu của em. Đừng quên điều đó em nhé.