Mình đặt chân lên đất Anh vào sáng 29 tháng 1, 2023.
Khi viết những dòng này đã là 27 tháng 12, 2023.
Mình cũng chưa hiểu được tại sao lại lần lữa mãi không viết một bài nào về chuyến bỏ xứ ra đi này trong suốt 11 tháng qua. Có lẽ vì sự choáng ngợp trước đời sống mới mà đầu óc đã quen sinh sôi trong tĩnh lặng của mình buộc phải ưu tiên sinh tồn trước nhất. Nhưng không sao, mọi thứ đã được cất giữ, dần dần mình sẽ lôi ra bằng hết để suy tư và viết.
Những ngày mới sang là những ngày lạnh nhất, cái lạnh dưới 0 độ như ở trong ngăn đá tủ lạnh, lại còn không biết cách giữ ấm. Đến tháng 3 thì tuyết rơi, phấn khởi được mỗi ngày đầu tiên, những ngày sau bắt đầu ca thán vì giẫm giày trên tuyết ướt bẩn trơn trượt. Dĩ nhiên ngày đầu phải khó khăn, phải vật vã, nhưng đấy là một câu chuyện khác, sẽ được kể vào một lúc khác. Mình chỉ muốn sơ lược những ngày cuối đông ấy lạnh căm, nhưng vì phải lo toan quá nhiều thứ nên dường như cái buồn của mùa đông chưa có được toàn bộ sự chú ý của mình.
Tháng 12 đầu tiên ở Anh của mình thì lại không lạnh lắm, chỉ ba lớp áo là có thể đi chơi đến đêm, nhưng cái nôn nao thì không gì cản nổi. Trước khi ngồi xuống viết câu “cái nôn nao thì không gì cản nổi”, hãy tin rằng mình đã cố gắng.
Sau buổi làm việc ban sáng, mình ghé mua một bó hoa tulip đỏ để mua vui cho bản thân, sau đó rẽ phải vài bước chân vào tiệm thuốc mua vitamin vì cảm thấy đầu óc dạo này không được minh mẫn lắm. Mình đi ra khỏi tiệm thuốc thì nhận ra bó hoa không còn trên tay, chạy vào trong tìm trên các kệ thuốc thì nó đã biến mất. Mình buồn vì mất bó hoa chỉ 1, mà giận mình đến 10 vì không hề có ký ức gì về bó hoa ấy từ lúc bước chân vào tiệm. Nghi ngờ bản thân đãng trí, phải kiểm tra lại tài khoản xem có đúng là đã mua hoa hay không. Đường về nhà mưa phùn bay ẩm tóc, màu trời xám ngoét, cây cối trơ trọi cành khô thẫm màu. Về đến nhà, mình ngồi thẫn thờ trên giường mất một lúc, phân vân giữa ngồi vào bàn làm luận văn tốt nghiệp hay bài luận cuối kỳ, và làm ngơ cảm giác khó chịu này đi. Thế rồi bạn gọi đến, người bạn rất đỗi dịu dàng yêu dấu, thuyết phục mình hãy dành một buổi nghỉ ngơi cho bản thân. Hầu hết ngày nghỉ trong năm 2023 của mình đều dành để ở cùng người khác, trong khi cơ địa của mình cần nhiều thời gian được ở một mình. Chỉ một buổi ra ngoài tìm một nơi đọc sách một mình mà 11 tháng rồi mình vẫn chưa làm được. Nên là, trời nhá nhem tối mình sửa soạn đến một quán cà phê để đọc. Quán xá ở UK đóng cửa rất sớm, đến 6 giờ gần như các quán cà phê đã tắt đèn. Mình chỉ ngồi được 30 phút đã phải đứng dậy. Nhưng bạn biết điều gì kinh khủng hơn không? Trong 30 phút đọc sách ấy, mình ngủ gục đến 2 lần – điều chưa bao giờ xảy ra trong sự nghiệp đọc của mình! Chỉ còn một liệu pháp cuối cùng, mình đến nhà hàng Nhật yêu thích, gọi món mì udon hải sản cay yêu thích để xoa dịu tâm trạng. Vậy mà hải sản (nếu buộc phải gọi là hải sản ở xứ này) cũng không tươi nốt! Thứ duy nhất mình hài lòng của buổi tối này chính là outfit đã mặc và người thanh toán bữa ăn không phải là mình.
Mình kể một ngày ra không phải để than vãn một ngày tồi tệ như bao ngày tồi tệ khác. Mà là để than vãn mùa đông không có ánh nắng của châu Âu thật đáng sợ. Một khi đã sống qua mùa hè của UK, người ta không thể không sợ hãi mùa đông. Mình nhớ da diết nắng ấm tràn mặt đất bầu trời xanh ngắt không khí trong lành hoa trắng vàng nở đầy trên cỏ xanh những dòng suối trong chảy qua mỗi thị trấn những toà nhà cổ cầu kỳ mái nhọn chót vót đâm thẳng kiêu hãnh lên trời. Mình đã hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc.
Còn bây giờ, lần cuối cùng nhìn thấy nắng là khi nào mình chẳng nhớ, một vài ngày trước, hoặc vài tuần trước. Thời tiết chi phối toàn bộ đời sống con người ở đây. Không có nắng thì thiếu vitamin D, tinh thần mệt mỏi chán sống sinh trầm cảm. Lạnh giá thì ở nhà nhiều hơn ra đường, nếu không có nhiều mối quan hệ thân thiết, người ta chỉ có thể làm bạn với điện thoại ti vi. Có thể vì thế mà Anh Quốc là một đất nước buồn bã và cô đơn, hoặc bản chất con người ở đây vốn xa cách như thế. Poster cổ động trên đường nhắc nhở người ta nhớ có đến 9 triệu người cô đơn ở UK và cần được giúp đỡ. Dưới nắng thì cô đơn nghèo khổ cũng có chút lấp lánh, dưới mưa phùn gió bấc rét mướt căm căm thì không biết người vô gia cư sống kiểu gì, người già nhìn ra cửa sổ xám xịt có thấy chút hy vọng nào không. Chưa nói gì đến thân phận du học sinh xa xứ, chỉ cần là một cá thể sống ở đây thôi đã đủ buồn. Ở Việt Nam thức dậy lúc 7 giờ đã là trễ vì nắng rọi đầu giường, xe cô râm ran vọng vào phòng. Ở đây mở mắt ra lúc 8 giờ sáng mà vẫn như nửa đêm, thức dậy nhưng không biết làm gì trong đêm tối yên lặng phăng phắc. Những tưởng sinh ra để sống trong nỗi buồn, bây giờ mình mới nhận ra, cái buồn nửa vời trước nay thoải mái chìm đắm vào là vì ở chốn phồn hoa tiện nghi. Đến khi đến một nơi buồn đến tận cành cây ngọn cỏ thì mới chịu không thấu.
Những ngày tháng sắp đến hi vọng vốc vitamin uống mỗi ngày sẽ có tác dụng. Học hành bạn bè công việc và những mối bận tâm lớn sẽ cuốn mình đi rất nhanh chẳng còn mấy thì giờ mà thẫn thờ. Nhưng mỗi lần thẫn thờ đều sẽ ra bài viết, nên là…cũng phải là chuyện xấu hoàn toàn.
Trong lúc xếp hàng chờ nhập cảnh hồi mới sang, mình vô tình gặp cô bạn đứng trước cũng là người Việt và cùng tuổi, cô bảo chán Anh lắm rồi, muốn về nước lấy chồng. Đến nay đã gần một năm hai đứa cứ hẹn mà chẳng gặp, cô nàng cũng mãi chưa về Việt Nam hẳn. Lạ vậy đó, người ta chê cái xứ này nhan nhản mỗi ngày mà vẫn không dứt đi được. Một ngày không xa mình sẽ viết về sức hút kỳ lạ của nước Anh, còn giờ thì cứ than vãn cho đúng với văn hoá của xứ người trước đã.