Chồng tôi vắng nhà, trưa hè London và căn phòng yên tĩnh thuộc về tôi. Sau đám cưới, cuối tuần nào cũng đầy những cuộc hẹn. Đời sống xã hội bỗng trở nên náo nhiệt, các mối quan hệ cũng khăng khít hơn nhờ năng đi lại. Nhưng phàm ở đời, được mất luôn đi với nhau. Có những hôm tôi bảo anh, em cần được ở một mình. Chồng tôi dĩ nhiên chiều vợ, mang laptop ra sofa chơi game, lâu lâu sẽ gọi với vào phòng rằng Linh ơi anh yêu em. Với tôi, như thế vẫn chưa hẳn là một mình.
Anh thuộc tuýp người dễ lo âu trong gắn kết, luôn bồn chồn khi tôi không ở cạnh, mà anh lại thích giao lưu xã hội, nên phải là giao lưu xã hội cùng vợ. Nếu đi chơi mà không có vợ anh xem như mất nửa niềm vui. Còn tôi phải ở một mình thì mới tạo ra được một thứ gì đó – thói quen của 30 năm sống một mình. Mãi gần đây anh mới dần chấp nhận sự từ chối của tôi, và chúng tôi dần dần thiết lập không gian riêng trong không gian chung.
Anh rời nhà tôi mới thôi nằm ườn trên sofa mà đi nấu bữa trưa. Món hôm nay là bánh canh cá lóc, lần đầu tôi nấu món này. Ở Việt Nam thì không có lý do gì để tự nấu, ở Anh thì chưa bao giờ thấy cá lóc để mua. Nước cốt xương heo còn lại từ hôm trước, mỳ udon thay cho bánh canh, xào cá lóc lên cho săn, nấu nước lèo thêm 30 phút nữa là xong món. Trong 30 phút ấy, lúc băm hành tỏi trong tiếng nhạc lofi, lòng tôi nôn nao đến nhíu mày. Tôi nhớ viết da diết.

Tôi nhớ cảm giác ngồi xuống viết trong góc nhà yên tĩnh.
Tôi nhớ những bài viết của năm 20s tuổi.
Tôi nhớ sự thay đổi của mình qua những trang viết.
Tôi nhớ sự ngưng đọng khi đầu tôi theo đuổi những ý tưởng để viết.
Tôi nhớ cái chật vật chỉnh sửa bài viết, sự thỏa mãn khi tìm được diễn đạt ưng ý, và cả sự ghét bỏ thứ mình viết ra.
Tôi nhớ những lần tôi ngồi xuống để viết, rồi lại đứng dậy.
Tôi nhớ tất cả những gì liên quan đến viết. Mỗi ngày. Càng nhớ lại càng xa cách, thật ngược đời.
Ngày xưa tôi viết nhiều là vì đó là thứ duy nhất tôi có. Bây giờ tôi đã có nhiều thứ, nhiều đến mức chỉ còn viết là điều duy nhất khiến tôi được trọn vẹn.
Đã sống ở thành phố luôn mong ước. Làm một công việc thỏa mãn tài chính và quyền lực. Sống cùng người bạn đời tử tế và được yêu thương. Bạn bè tôn trọng và chân thành. Xem ca kịch, nhạc hội, triển lãm; làm gốm, vẽ tranh, chơi game, đánh cầu, bơi lội… thích gì cũng có thể chọn. Đêm về có thể tự nhủ hôm nay mình cũng khá lắm và không thức dậy giữa chừng vì cortisol cao. Tháp Maslow của tôi đã gần như được thỏa mãn, và… rồi sao? Cái ý chí vô ơn này lại luôn thấy mình ở giữa thứ gì đó.
Giữa con người xã hội và con người nội tâm.
Giữa Linh trong hôn nhân và Linh của chỉ riêng Linh.
Giữa Linh trong tưởng tượng và Linh thực tế.
Giữa Linh của 10 năm nữa và Linh ngay bây giờ.
Những thế giới khác nhau vì tôi đã phân mảnh bản thân để tạo ra chúng.
Tôi không hiểu được, tại sao chỉ vì cảm thấy mình luôn ở giữa những thế giới, trong sự vận động mà lại không cảm thấy toàn vẹn. Và vì sao chỉ vì không thấy toàn vẹn mà lại không thể viết thoải mái. Cảm giác như tôi đang không là chính mình khi phải viết lúc bản thân vẫn đang thích nghi, và vì vậy tôi thấy mình đang nói dối, hoặc ít nhất đang viết ra một thứ sẽ không đúng là tôi sau vài ngày, và vì thế tôi chọn không viết cho đến khi biết chắc mình đã hoàn chỉnh. Chắc chắn ngành tâm lý học cồng kềnh hiện tại phải có một cái tên cho trạng thái này.

Với tên gọi gì đi nữa, tôi cần phải sáp nhập những phiên bản Linh từ các thế giới này lại làm một. Tôi cần cảm thấy thoải mái với tất cả các Linh thì mới có thể tin vào những gì mình viết. Và vì bản thân là một con người hành động sau suy tư, nên sau những dày vò của tâm trí, tôi đã… đi học nhảy đương đại.
Nếu một ngày bạn hoàn toàn lạc lối trong lâu đài nội tâm, hãy làm một điều không liên quan gì đến trải nghiệm sống từ trước đến nay của bạn. Với tôi, đó là nhảy đương đại. 5 tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn như một con gà gô giữa phòng. Cốt lõi ở đây không phải là nhảy giỏi, mà là tương . Không hẳn là tương tác với người khác, mà là tương tác với bản thân, đúng hơn là tương tác với phần cơ thể chưa được khám phá. Cảm giác kỳ quặc lạ lùng rất quan trọng, nó thức tỉnh các giác quan đã quen đường mòn lối với thói quen suy nghĩ và sinh hoạt. Tôi nhớ mình đã tự cười thành tiếng khi thầy bảo hãy quăng mình xoay trở tự do giữa phòng để cảm nhận sự uyển chuyển của cơ thể.
Thế thì nhảy thì liên quan gì đến viết. Có chứ. Cả hai đều buộc tôi phải dùng cơ thể mình, và mở ra những ngóc ngách mới lại trong tôi. Chẳng phải tôi cần được thoải mái với các phiên bản khác nhau của mình hay sao. Tôi không coi trọng những trải nghiệm ca kịch nhạc họa triển lãm – nơi mà tôi chỉ là một khán giả tiêu thụ – bằng những trải nghiệm sáng tạo – thứ tạo ra chất liệu sống.

Sau lớp học nhảy, tôi tham gia lớp học viết sáng tạo. Trải nghiệm này có thể gói gọi lại trong một sự nhận tự thức: “Well, turns out I’m not that bad.” Nó trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi tự gán lên cho mình: người nước ngoài, Tiếng Anh không hay như người bản xứ, từ vựng đơn giản, viết văn chưa đủ tốt, bao nhiêu người viết tốt hơn mình. Lần đầu tiên, sau khi run rẩy phơi bày bài viết trước thầy và những bạn viết chuyên nghiệp cho người ta nhận xét, tôi thấy văn của mình không tệ. Thỉnh thoảng, có những sự tự tin không thể tự tạo ra một mình.
Nhờ những trải nghiệm này, cộng hưởng với việc chuyển công tác sang một vị trí tốt hơn và tìm được không gian riêng trong hôn nhân, mà vài ngày nay tôi thấy một tia sáng. Tia sáng trong đường hầm liên thông giữa những thế giới tách biệt tôi đã tạo ra. Tôi vẫn chưa đến nơi, vẫn còn với tay về phía trước, nhưng tôi biết tôi sắp đến rồi. Đến nơi tôi cảm thấy bình yên, tự do, khoáng đạt giữa những thế giới.
Hôm nay tôi quyết định ngừng đợi sự hoàn chỉnh mới viết, tôi viết về sự vận động không hoàn chỉnh.
