Chiều thứ 6 tôi thức dậy từ một giấc ngủ trưa ngắn. Chồng tôi đang ngồi làm việc ở góc phòng. Nghe có tiếng anh cười, chắc trông tôi lúc ngái ngủ thật buồn cười. Thời tiết đang chuyển mùa từ thu sang đông nên khá lạnh. Tôi cuộn mình giữa pijama và chăn gối thú bông. Anh đứng dậy hôn liên hoàn vào mặt mũi tay chân tôi như người ta hôn đứa bé con vì không chịu được sự đáng yêu của nó, rồi quay trở lại làm việc. Tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại để tận hưởng những phút cuối ngày. Đầu óc hoàn toàn rỗng, không có một sợi suy nghĩ gì chồm lên trong ý thức, không có cơn cảm xúc giật gân nào nhói lên lồng ngực, đầu óc cũng không sục sạo mối nguy hiểm tiềm tàng nào.
Hoàn toàn lười biếng và bình yên.

Nói ra không biết có ai hiểu được không, nhưng trước đây tôi chưa bao giờ có một ngày như thế. Không chỉ là một ngày nghỉ, một ngày được lười biếng, mà là một ngày ở trong trạng thái an dưỡng.
Suốt thời học sinh đã luôn tất bật từ thứ 2 đến thứ 6, có khi đến thứ 7. Những đoạn thời gian phải học thi học sinh giỏi còn học cả ngày lẫn đêm lẫn cuối tuần. Thảnh thơi một chút có thể đọc sách, nhưng sẽ bị rày la nếu nằm ườn một chỗ. Đến khi bắt đầu đi làm thì áp lực chứng minh bản thân từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian còn lại được lấp đầy bởi nỗi ưu tư, hoang mang của tuổi trẻ và phiền muộn của ái tình. Nếu không có ái tình thì đầu óc cũng ám ảnh với gia tăng hiệu suất và trí tuệ, buộc bản thân phải làm này đọc kia.
Khi đi du học lại càng dấn sâu hơn vào trạng thái sinh tồn. Không có thì giờ nào đầu óc được nghỉ ngơi. Vừa học vừa làm vừa loay hoay hoà nhập và tạo mối quan hệ. Học thì phải giỏi cho đáng với tiền của, làm cũng phải giỏi để tồn tại, và vẫn sắp xếp thời gian thăm hỏi gia đình và bạn bè. Ái tình hiện diện, nhưng lại bị xem là phiền toái. Đất ít dưỡng chất thì hoa cũng là gánh nặng.
Tưởng có được việc làm ở đất người là khoẻ thân. Nhưng chỉ khoẻ thân chứ đầu óc thì nhọc nhằn. Thời gian đã ngăn nắp hơn, nhưng suy tư và cảm xúc thì rối bù. Hoá ra phải chứng minh bản thân hơn nữa, phải hoà nhập hơn nữa, phải học cách quản trị cảm xúc, quản lý căng thẳng, và cơ man các kỹ năng mềm để là một người quản lý. Thay vì tan làm và nghỉ ngơi, tôi phải gác tay lên trán nghĩ xem làm sao để đồng nghiệp hợp tác với mình, làm sao để nói tiếng anh tự nhiên hơn. Cả những chuỗi ngày vừa làm việc, vừa làm luận án lấy chứng chỉ quản lý, vừa tìm kiếm việc mới để đến được với môi trường phù hợp hơn.
Sự xuất hiện và có mặt của anh trong đời tôi an lành và tự nhiên đến mức suốt một năm quen nhau và đi đến hôn nhân, tôi chỉ bận tâm bởi công việc. Tình yêu của anh như không khí trong lành, như tấm đệm êm ái, như lò sưởi trong đêm đông, “như chiếc áo trên tường, như trang sách” mà thơ Xuân Quỳnh nhắc đến. Dồi dào và an lành, làm dịu đi mớ hỗn độn trong đầu óc vốn đầy kế hoạch của tôi.

Khi chuyển đến London sống, làm công việc mới và chuẩn bị kết hôn cùng anh, tôi đã chuẩn bị tâm thế cho sóng gió mới, thành thật mà nói là vậy. Hai tháng đầu sống cùng nhau và làm quen với công việc mới, tôi cứ loay hoay nơm nớp sao lại thuận lợi thế nhỉ, sao lại bình yên thế nhỉ, có phải là bình yên trước cơn bão không. Người đã quen chiến đấu thì nhìn đâu cũng thấy chiến trường.
Nhưng không. Chẳng có mối nguy hại nào cả.
Đến một lúc ta phải tắt cái radar rà soát hiểm nguy ấy đi đặng còn vui sống. Mỗi khi cơ thể phát ra tín hiệu cảnh báo lo âu, tôi sẽ kéo suy nghĩ về bản thân mình. Rằng không có vấn đề nào mà tôi không thể vượt qua được, rằng tôi tin vào năng lực nội tại của mình, tôi tin vào người bạn đồng hành của tôi, và cũng tin vào hệ thống hỗ trợ mình đã tạo ra bao lâu nay. Những gì vượt ngoài khả năng kiểm soát, tôi để lại cho Chúa lo liệu.
Luyện tập thay đổi chuỗi suy nghĩ ấy một thời gian, tôi đã có được một vài giờ hoàn toàn yên ắng trong tuần như đã kể trên.
Nhưng tôi còn muốn mình tiến xa hơn nữa.
Tôi muốn đầu óc hoàn toàn rỗng trừ khi chủ động suy nghĩ. Tôi muốn không ai hay điều gì xâm nhập vào tâm trí mình, đặc biệt là khi nghỉ ngơi. Những dòng suy nghĩ nền – thường là nỗi âu lo thường trực, ập đến khi ta lơ là, khi mới ngủ dậy và trước khi đi ngủ – là thứ mà tôi muốn dọn dẹp đi nhất. Hiện tại mối bận tâm của tôi chỉ là về công việc, nhưng nhớ lại khoảng thời gian đôi mươi với hỗn độn tạp âm đến từ đủ loại suy nghĩ mà thấy tội nghiệp cho tuổi trẻ của mình. Tôi muốn làm chủ hoàn toàn trí óc để cảm thấy thân thể này thuộc về mình chứ không phải chỉ là sản phẩm của xã hội.
Hôm nay tôi bóc vỏ hạt dẻ nướng, lúc tập trung nhìn vào từng vết hằn trên hạt để bóc tách cho sạch sẽ, đầu óc tôi cũng sạch sẽ theo. Sau đấy tôi thực hành tiếp lên việc nấu nước phở, quan sát sâu màu nước, màu thịt, nếm kỹ hương vị. Tâm trí chỉ biết đến thứ trước mặt, và quên cả suy nghĩ nền. Ắt hẳn bài tập này chả có gì mới, ai đó đã gọi nó là thiền, là chánh niệm, tôi cứ gọi là làm rỗng. Có rỗng thì mới có chỗ để đầy.

Gần một năm trước, tôi nhận ra mình đã bước vào một giai đoạn cuộc đời “khan hiếm nguồn lực”, thời gian, tâm trí, tiền bạc, cảm xúc. Ba điều quan trọng cuộc đời mình: bản thân, công việc, mối quan hệ có giá trị, tôi nhất định sẽ đầu tư nguồn lực vào. Những gì không đồng nhất với 3 điều trên sẽ được cân nhắc và loại bỏ. Chính nhờ chiến lược này mà tôi xây dựng được sự gắn bó với anh để đi đến hôn nhân, mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp, và cũng như nhảy vọt trong công việc. Hiểu sự khan hiếm của nguồn lực và sự quý giá của 3 trụ cột trên giúp tôi dễ từ bỏ các cám dỗ. Chúa ơi, how badly I want to be the bad me.
Nếu bạn vẫn còn đọc đến đây, tôi gửi bạn một món quà. Khi bạn không thấy tận hưởng khi âu yếm người yêu, hãy kéo tâm trí về người ấy, vào da thịt, mùi hương, chuyển động, hơi thở, âm thanh của họ. Tập trung tâm trí để tất cả các giác quan của bạn được kích hoạt vui thú, thay vì dòng suy nghĩ làm sao để đối phương sung sướng hay mai phải dậy sớm đi làm chen ngang.
Thế giới này không quá tệ, chỉ là ta luôn bị xao nhãng.
