Khoảnh khắc bạn nhận ra mình sẵn sàng với tình yêu là khi thấy nắng chiều sáng loá trên bờ vai dài rộng của người ấy, thay vì mong đợi họ sẽ cho bạn được gì đáng giá, bạn lại có một sự thôi thúc muốn làm cho họ được hạnh phúc. Đó không phải là một cảm giác lãng mạn hoá vô căn cứ, mà là sự chắc chắn bản thân đã có đủ nguồn lực, nỗi cô đơn, sự tự tin, và lòng bình an để đóng góp thêm giá trị vào đời sống vốn đã ngăn nắp của họ. Bạn biết mình có rất nhiều thứ có ích để cho đi.
Những câu đùa bạn đã tự kể cho mình bao lâu nay, bạn cũng muốn người ấy được nghe và cười phá lên làm rung chuyển góc khuất cô độc trong tâm hồn. Bạn đã có đủ tiền mỗi ngày mua cho người ấy một ly nước cam không đường, để cảm ơn những cử chỉ lịch thiệp họ dành cho bạn hằng ngày; và cả đủ tiền để mua một bịch muối làm quà tặng nhân ngày người ấy tự nhận bản thân thật nhạt nhẽo. Bạn muốn san sẻ nội tâm phong phú này cho người ta, để biết đâu được chừng ấy con số, đường kẻ, mặt cắt họ phải đối mặt mỗi ngày cũng cần có linh hồn sống động. Mưa đầu mùa hay những đêm trăng tròn đều muốn nhắc người ấy dành chút thời gian ra ngắm nhìn, vì biết đâu trong trong cái ngẩn người trước thiên nhiên ấy lại có bóng hình của bạn được nhớ đến. Những câu chuyện, rất nhiều câu chuyện bạn đã góp nhặt trên những chuyến đi dạo cũng xếp hàng chờ được kể, để người ấy nhìn thấy thế giới của bạn cũng đầy màu sắc như của họ. Còn trí tuệ của bạn nữa chứ? Bạn đã chăm chỉ trau dồi bao lâu nay, chỉ để chờ đến một giây phút được là người có ích với họ, và được cần đến.
Nỗi cô đơn của bạn cũng đã dày dặn để biết yêu quý sự tồn tại của một cá thể khác. Bạn không còn nhầm lẫn giữa nỗi sợ cô đơn và nỗi cô đơn nguyên bản. Người sợ cô đơn thường gieo bừa tình cảm vào vài người ổn thoả để cầu sự được chăng hay chớ, và chưa bao giờ cho bản thân cơ hội được yêu nồng nàn. Người cô đơn, là bạn đấy, chọn chờ đợi để ngẩng cao đầu trao đi khối tình cảm khổng lồ ứ đọng trong lòng vào tay một người xa lạ mà bạn đã tin tưởng ở phút ban đầu. Thứ bạn yêu tha thiết ở đối phương không phải là thành tựu họ đạt được, mà là bóng dáng nỗi cô đơn đằng sau những thành tựu ấy. Cái cười mỉm khi nhắc đến một sự mất mát đã được luyện tập bao nhiêu lần để thành thục tự nhiên đến thế? Bạn hiểu được lối mòn dẫn đến nỗi cô đơn của bản thân, nên bạn cũng khai phá ra được những ngóc ngách trong nội tâm của đối phương. Càng để lại nhiều dấu vết trong tâm hồn ấy, kết nối càng sâu sắc và bị khó lòng thay thế.
Người cô đơn yêu sâu đậm, và rơi xuống vực cũng sâu hoắm. Bạn có sợ thịt nát xương tan không? Nếu khoảnh khắc bạn nhìn thấy được cả cái kết viên mãn lẫn tan nát đều có thể đến từ một cái gật đầu hoặc xua tay của đối phương mà vẫn muốn trao đi yêu thương, bạn đã đủ tự tin để đối mặt với tình yêu. Đủ tự tin để lời từ chối của người ấy không thấy mình thấp đi một bậc, đủ tự tin để không quy chụp nguyên nhân đến từ giá trị của mình, đủ tự tin để thấy tiếc cho họ vì đã không được cùng bạn chia sẻ cuộc đời tẻ nhạt lê thê này, và đủ tự tin để mong họ sẽ có một bến đỗ vững chãi hơn.
Nhưng nếu tình yêu gật đầu sà vào lòng bạn nũng nịu, bạn có đủ bình an để sống cùng nó không? Đủ bình an để chấp nhận bản thân là một phần trong đời sống náo nhiệt đầy hoạt động của đối phương thay vì là cả thế giới như sách vở vẫn gieo ảo tưởng vào bạn bấy lâu nay? Đủ bình an để không còn phải kể lể hay bận tâm về những chuyện cũ, bởi quá khứ đã hoà vào máu mủ mà nuôi dưỡng nên hình hài của bạn hiện tại. Đủ bình an để sống cuộc đời riêng của mình song song với cuộc đời riêng của người ấy mà không khiến họ thấy xa cách hay phiền nhiễu? Đủ bình an để liên tục học hỏi và thoả hiệp trong suốt hành trình dài gìn giữ tình yêu?
Nếu có đủ nguồn lực, nỗi cô đơn, sự tự tin và lòng bình an, đến lúc bạn nên cho tình yêu cơ hội tiếp theo. Còn đối phương có cho bạn cơ hội hay không, nào ai biết được. Nhưng điều đó bạn đâu thể nào làm được gì ngoài đón nhận, đón nhận sự từ chối cũng cần sức mạnh tương đương với đón nhận tình yêu. Nếu không mở lòng, bạn đâu biết mình giàu có và hữu ích đến mức nào để cho đi.
Nhưng nhớ giữ lại linh hồn cho Chúa và nội tạng cho người thân nhé, đừng cho đi hết, phí của giời..
Hoa toả hương, rồi cũng tàn phai theo gió thu. Nhưng dù sao nó cũng đã từng rất đẹp…