Chẳng nói đến bình đẳng, chẳng nói đến nữ quyền, chẳng nói đến tâm lý học, cũng chẳng phải chuyện yêu đương trai gái. Chỉ là chuyện giữa người với người.
Làm sao để tiếp xúc với người khác mà vẫn toàn thây? Quá nhiều lần tôi trải nghiệm cảm giác bị rút tỉa sự chú ý, thời gian, và linh hồn mình. Khi có được năm phút, người ta sẽ muốn thêm một giờ. Khi có được một nụ cười, người ta muốn có thêm một nụ hôn. Có được một cuộc hẹn, người ta muốn thêm một đêm. Nếu chỉ thấy mỗi niềm vui, họ sẽ không vừa ý, họ cần bới móc để thấy cả nỗi buồn. Nếu chỉ thấy mỗi ưu điểm, họ không tin đây là con người, cần phải lục lọi bằng được điểm yếu. Chỉ cần một chút thân thiện hé lộ, ngay lập tức họ sẽ nắm chặt rồi hút lấy hút để. Nếu không còn gì để hút, họ quay sang trách móc. Chỉ lịch sự một lúc, khắc sau đã thành con nợ.
Chẳng có tình yêu, chỉ có vơ vét. Mỗi khi đứng trước những đòi hỏi vô lý ấy, tôi buồn rười rượi. Buồn không phải vì không được tôn trọng trọn vẹn như một con người – tôi quyết định chuyện ấy, tôi buồn vì đáng lẽ họ có thể biết yêu và được yêu dễ chịu hơn. Đáng lẽ họ có thể yêu và được yêu mà không phải tính toán những nước cờ trong đầu, không bị hormone chi phối rồi lại đổ lỗi cho bản chất giới tính. Nhìn cách họ yêu, tôi thấy kiệt sức thay. Một cuộc đấu trí, một cuộc càn quét, một cuộc đại thu hoạch. Chỗ này một cái bẫy, chỗ kia một mẻ lưới, xa xa lại có vài cọc nhọn. Sau cuộc chinh phạt đầy gươm đao là những cảm xúc thiêu trụi, những linh hồn tật nguyền. Tôi kiệt sức, bỏ cuộc từ giây đầu của cuộc chiến chinh. Tôi, nào có muốn, bị buộc phải tách biệt kín kẽ để bảo toàn lấy linh hồn mình. Thật may, Chúa vẫn ban cho con người những người bạn cùng giới.
Mỗi lần nhìn bầu trời vào chiều, tôi thấy như được nhận một món quà cho không – mỗi ngày mỗi màu, thứ màu tôi không bao giờ vẽ ra được sự trong suốt của nó. Tôi không đòi, không đợi, không cần đền đáp, vậy mà vẫn được trao. Hay vì không đòi, không đợi, không cần đền đáp, nên mới được trao?
âu cũng vì con người vẫn còn chìm trong vô minh
Ờm, thật ra mình mới là người vô minh ở đây. Bài viết này đọc lại nghe chói tai hết sức luôn, khó mà ưa nổi người đã viết mấy dòng này :(((
thực ra thì khi đọc lại càng thấy đáng yêu hơn thôi, ngoài ra cũng không thấy gì khác