Site Loader
linesfromlinh

Những ngày giãn cách nghiêm ngặt, mình thèm những tiếp xúc hữu cơ với người, tới mức mình kiếm cớ xuống nhà đổ rác hai lần một ngày. Các cô thấy mình nấn ná nghe chuyện vãn, những chuyện trước đây đối với mình là tầm phào vô bổ, biết ngay mình thèm người và cho mình nhập hội. Từ đó, mình không chỉ được nhìn ngắm biểu cảm phong phú của mọi người, mà còn được cho và mua giúp thức ăn sống sót qua những ngày cách ly.

 

Sau trải nghiệm nhớ đời ấy, mình dặn lòng sẽ thực hiện một nghi thức ngay sau khi nới giãn cách: ra công viên gần nhà hóng chuyện mỗi sáng cuối tuần. Mình mang theo sách để nguỵ trang, gọi một ly nước, ngồi một góc trên ghế đá và nghe các cô chú kể chuyện linh tinh. Mình nghĩ có khi chẳng cần phải sáng tạo ra truyện, chỉ cần mang vở ra ghi chép lại chuyện mọi người kể cho nhau nghe là đã có khối thứ hay ho, dù có phải hít hơi nhiều khói thuốc. Chán nghe chuyện, mình lại ngắm nắng. Phải nói rằng, Nắng là đặc sản Sài Gòn! Câu hát "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát" là thật đấy, bởi vì nắng sớm Sài Gòn êm dịu, chứ không "Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông" thôi đâu.

 

Mình gọi hoạt động ấy là nghi thức thay vì thói quen. Thói quen là sự lặp đi lặp lại của một hoạt động, đôi khi ta thực hiện mà quên mất ý nghĩa của nó, còn nghi thức là sự nâng cấp của thói quen, nó cho hoạt động một ý nghĩa thiêng liêng. Thiêng liêng vì mình phải tôn trọng hoạt động ấy, không để các hoạt động khác lấn lướt, có khi phải hoàn tất công việc trong tuần, dậy sớm, để có được hai buổi sáng được trọn vẹn. Có ý nghĩa vì mình nhận ra mình gắn kết hơn với xung quanh nhờ hoạt động ấy, và nó mang cho mình niềm hạnh phúc êm ái. Có lẽ, người ta không cần quá nhiều hạnh phúc, chỉ cần hạnh phúc nhẹ nhàng và đoán được là đủ. Như cách Con Cáo bảo Hoàng Tử Bé hãy đến gần từng chút, vào đúng 4 giờ mỗi chiều, để nó được hạnh phúc từ lúc 3 giờ ấy. Đó là điều đặc biệt của nghi thức chứ đâu xa!

 

Thói quen tạo nên lối sống, nghi thức tạo nên bản sắc. Không phải ngẫu nhiên mà nghệ thuật bắt đầu từ nghi thức tế lễ, và các trụ cột tôn giáo luôn gắn liền với nghi thức. Đến gần với người và thiên nhiên vào cuối tuần là một trong vài nghi thức mình lập nên trong cuộc sống thường ngày, như thể giấu vài khó báu nho nhỏ để có thứ đợi mong. Linh hồn của bạn chính là đền thờ, hãy cho nó sự thiêng liêng bằng những nghi thức. Nghĩ xem, sau này bạn có gia đình, cả nhà cùng thực hiện nghi thức của bạn, có phải là đã tạo nên truyền thống rồi không!

 

Hà Nguyệt Linh

Vài thứ mình thích tuần này

Untitled_Artwork 12

Song of the week

Khi viết đến phần này, mình nhận ra tuần này mình hoàn toàn không dành thời gian nghe nhạc mới. Cứ nghe đi nghe lại Angels Like You của Miley Cyrus, buồn một nỗi buồn tưởng tượng về một cuộc tình tan vỡ chưa bao giờ xảy ra. Bạn có thể không nghe Miley Cyrus, nhưng không thể bảo với mình rằng nàng không phải là nghệ sĩ, mình sẽ rẽ đôi màn hình để tranh luận đấy. Tâm hồn phong phú hoang dại cùng với cá tính đậm đặc mỗi lần ra album như Miley không dễ tìm chút nào.

Book of the week

Sau một ngày ngất ngư với Miền Thơ Ấu, mình cố lấy lại bình tĩnh và đang đọc Chúa biết sự thật nhưng chẳng nói ngay - tập truyện ngắn của Lev Tolstoy. Có truyện Hai Ông Già, hai ông này hẹn nhau đi hành hương Jerusalem mà lần lữa mãi chưa đi được, vì một ông cứ tham công tiếc việc. Ông còn lại, không giàu bằng ông kia nhưng vẫn vui vẻ thoải mái, một hôm thuyết phục bạn đi cho bằng được, vì đợi hết việc thì đến bao giờ. Ông tiếc việc đồng ý đi, nhưng hỏi ông vui vẻ: ông không hối hận à, phải bán đàn ong để có tiền đi đường, nhỡ nó tách đàn đi luôn?

"Hối hận ư? Không ông bạn ạ! Trong đời không phải hối hận điều gì trừ về tội lỗi. Không có gì quý hơn cái phần hồn của mình."

Untitled_Artwork 44

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.