Site Loader

Tôi lên giường khi trời còn chưa tối. Nước Anh vào mùa hè hoàng hôn có thể kéo dài đến tận 10h đêm. Các tối trong tuần, cứ tầm 9h tôi sẽ buông điện thoại xuống sau khi đã viết chút gì đó cho bản thân, để dành ra gần 1 giờ để đọc, hoặc cứ nằm mơ màng suy nghĩ lan man trước khi đi ngủ.

Thỉnh thoảng tôi sẽ bật ra tiếng kêu sung sướng hài lòng trong chăn ấm, âu yếm nhìn lọ hoa tươi trên bàn, ngửa mặt tận hưởng ánh đèn vàng nhạt tràn ra căn phòng. Đầu óc chẳng bận tâm đến ai hay điều gì, có chăng là mấy chuyện viển vông muốn viết ra vào ngày mai. À thì đôi khi suy tính công việc cũng trộn lẫn đây đó, nhưng hầu hết vẫn là cảm giác đủ đầy, may mắn. Những đêm như thế này tôi nhận ra đây là cuộc sống mình luôn mong ước.

Mẹ tôi mấy năm trước còn nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi về chuyện lập gia đình, tìm người bạn đời cho có người chăm sóc. Hai năm nay đã ngưng hẳn. Chẳng phải vì tôi cự cãi hay gắt gỏng gì với bà, mà là bà nhìn thấy cách tôi sống.

Có một dạo, hai mẹ con nói về con gái của bạn mẹ chọn huỷ hôn chia tay vị hôn phu và muốn sang Canada bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nghe xong yên lặng một lát, mẹ cũng không bình luận gì. Tôi yên lặng vì tôi hiểu quyết định của cô bé ấy, mẹ yên lặng vì mẹ đang cố hiểu. Sau đó tôi nói với mẹ rằng:

“Nếu má sống được một mình một ngày nào trong đời như tụi con, má sẽ hiểu các quyết định của tụi con.”

Khi nói câu này ra, tôi thương mẹ vô cùng, với tư cách là phụ nữ với nhau. Đời mẹ chưa có một ngày nào được một mình, chưa có giây phút nào mẹ không có ai đó trong tâm trí, chưa có hành động nào mẹ làm mà không bị chi phối bởi người khác, chưa có lựa chọn nào mẹ làm cho riêng mình.

Tôi hay gọi mẹ lúc đang trang điểm, lúc đang nấu ăn, lúc đang lựa quần áo để mặc, lúc đang đi tập gym, lúc đi du lịch, tôi gửi hình món tôi nấu, hình tôi xinh đẹp, hình những nơi mẹ chưa bao giờ biết đến, kể về những mối quan hệ của mình, về những thành tựu nhỏ nhỏ, những lời khen, cả hàng cây lá vàng mùa thu hay bãi cỏ hoa vàng mẹ cũng được ngắm qua những cuộc gọi. Dĩ nhiên mẹ tôi hạnh phúc khi thấy con gái hạnh phúc, nhưng ánh mắt của mẹ còn lấp lánh mong ước ngưỡng mộ.

Tôi đã bỏ mẹ lại với thế giới nhỏ xíu của bà, thế giới chỉ có chồng và mẹ chồng và những việc nhà vụn vặt lặp đi lặp lại bất tận. Những chuyến du lịch nho nhỏ hay những cuộc gọi hàng tuần với con cháu là niềm vui duy nhất của tuổi già. Một người phụ nữ yêu người quên mình như bà đã tạo ra một đứa con gái yêu mình quên người như tôi. Hạnh phúc của mẹ là được cần đến, hạnh phúc của tôi là được tự do. Thật trớ trêu thay, cực đoan tạo ra cực đoan. Bây giờ trên hình trình làm người của hai mẹ con, tôi học cách yêu người còn mẹ học cách yêu mình.

Sau câu nói của tôi, mẹ đáp lại rằng: “Má ước gì má được đi một nơi thật xa, sống một mình rồi tự lo cho bản thân má mà thôi.”

Nhưng biết sao được, ta đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Chính tôi cũng đang cố gắng chuẩn bị đón nhận hệ quả của những lựa chọn, của những đêm bình yên như thế này của mình.

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.