Tôi đã nôn khan ngay trước màn hình máy tính.
Trong tất cả giấc mơ lẫn ác mộng, tôi chưa bao giờ có cảm giác anh đã thuộc về người khác. Nhưng trước mắt tôi đây, trang cá nhân của anh đã đăng ảnh cưới với một cô gái khác. Vốn dĩ tôi không hề tò mò vào tài khoản của anh trong suốt ba năm, có ích gì cơ chứ. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, trong một sáng ảm đạm trước mùa mưa, tôi lại muốn biết cuộc sống hiện tại của người ấy. Dường như Chúa muốn tôi biết một sự thật cần biết. Ban đầu tôi còn nhầm tưởng anh tham dự tiệc cưới người khác, thầm nghĩ anh thật giàu tình cảm khi đăng cả một bộ ảnh kết hôn của bạn bè. Phải thay cặp kính chuẩn độ hơn và nhìn thật sát vào màn hình tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Anh trông hạnh phúc. Và cô dâu chắc chắn hạnh phúc với anh. Anh là người đàn ông có năng lực làm người thân an tâm và dễ chịu. Đó là cũng là lý do chúng tôi không hề có một liên lạc nào kể từ khi chia tay. Và chắc cũng là lý do anh không mời tôi, hay ít nhất là thông báo về hôn sự. Gây ra tổn thương cho bất kỳ ai là hành vi không có trong định nghĩa làm người của anh.
Hoặc có thể vì tôi chẳng còn là gì trong cuộc đời anh nữa. Địa điểm cưới, những người bạn dự tiệc xa lạ, tôi thực sự không liên hệ được đến tất cả những điều ấy. Như thể tôi vừa nhìn thấy một cái phủi tay tất toán của anh trước mặt mình. Rời bàn làm việc để tìm nơi hít thở, tôi dụi mặt và ngực vào gối mềm để tiêu hoá sự thật ấy. Hơi ấm từ lồng ngực, nụ cười răng thỏ, cảnh hai đứa cười ngây ngốc ở sân bay, cuốn nhật ký chia đôi chạy sượt qua tâm trí tôi như thể người sắp chết hồi tưởng lại cả cuộc đời trong giây lát trước khi lìa đời. Vài phút sau, đáng sợ là chỉ vài phút sau, tôi đã bình tâm lại, hình như hai giọt nước mắt chỉ lăn được đến lưng chừng má. Không biết là vì tôi không còn yêu anh, vì tôi đánh mất năng lực đau buồn, hay vì phản ứng chậm với hiện thực. Nhưng dù sao thì, khi cơn bàng hoàng qua đi, tôi có thể suy xét phản ứng tâm lý vừa rồi của mình.
Dĩ nhiên tôi không ngốc đến mức đinh ninh rằng anh luôn còn yêu tôi, rằng anh luôn chờ đợi tôi ở nơi nào đó và chúng tôi sẽ lại tái hợp. Dù sự thật là thi thoảng vào những ngày rảnh rỗi và chán chường nhất, tôi có nghĩ đến khả năng phi lý ấy, chỉ để tiêu khiển chính mình. Chỉ là, tôi luôn có linh cảm rằng kết nối của chúng tôi chưa bao giờ bị cắt đứt. Dựa vào những gì tôi biết về con người anh, tìm một ý trung nhân tiếp theo để lại yêu say đắm như tình yêu cũ thì không phải là chuyện xảy ra chóng vánh được.
Nhưng có lẽ tôi đã nhận định sai về năng lực hồi phục và thay đổi của con người. Anh đã yêu theo cách khác, một kiểu người khác, ở một môi trường khác, tại một dòng thời gian khác. Anh vẫn là anh, nhưng không còn là anh của tuổi 23 nữa. Anh giờ đã là người đàn ông tuổi 28, biết mình cần thứ gì và nên giữ lại điều gì. Về mặt trưởng thành tinh thần và khả năng hoà giải với quá khứ, tôi chưa bao giờ đuổi kịp được với anh, và tôi đã luôn ngưỡng mộ anh vì điều đó.
Tôi đã luôn yêu và tin tưởng vào các quyết định trong đời của anh, và tự hào vì đã từng là một trong những quyết định ấy. Anh từng bảo: “Anh biết dù thế nào em cũng sẽ hạnh phúc, em là người có năng lực hạnh phúc, em luôn dũng cảm mà bình yên mà”. Anh cũng vậy. Chúng ta đều biết đối phương sẽ tìm được đáp án đúng cho mình, dù không là đáp án đúng của nhau. Thật ra anh cũng từng nghi ngờ tôi là người có tâm cơ, ngốc thế, nếu tôi có tâm cơ thì anh có thể đứng đấy cười rạng rỡ với người khác sao.
Trời vẫn không có lấy một tia nắng, mây xám vẫn sùm sụp trên như muốn đổ ập lên căn nhà có tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn lên. Thế mà tôi lại thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, một dang dở đã đi đến hồi kết. Tôi không còn phải thỉnh thoảng lui tới với những hồi ức vì sợ mình quên sạch mật ngọt yêu đương; không còn phải nghe Remember When, When we were young, Don’t you remember và giả vờ mình là kẻ thất tình khốn khổ để lấy cảm hứng viết. Và hơn hết là, tôi không phải tốn mấy chỉ vàng mừng cưới, nhưng anh thì phải tốn.