Site Loader

Hoá ra người cũ kết hôn chưa phải là chuyện đáng kinh ngạc nhất. Tôi quên mất rằng người ta còn có khả năng ly hôn nữa.

Đó là chuyện buồn, hay chuyện buồn cười? Người ấy ly hôn, không phải với bạn, mà là với người khác, nhưng bạn cũng suýt soát vào vai vợ/chồng cũ nếu chuyện khác đi một sát na. Tôi nhớ mình đã cười, nhưng không vui.

Làm sao người ta có thể làm được nhiều thứ đến thế chỉ trong vòng hai năm nhỉ?

Làm sao trong hai năm, một người có thể vượt qua cơn thất tình, tìm lại bình yên, gặp một người khác, khấp khởi hi vọng, tán tỉnh và hẹn hò, yêu say đắm và tin tưởng rằng đối phương là bạn đời của mình, bàn luận về hôn nhân và ước mơ, đi đến cục dân sự đăng ký kết hôn, tổ chức tiệc mừng, nói lời thề nguyện trong sự tin tưởng tuyệt đối, làm tình mê man, xảy ra mâu thuẫn lần đầu, xảy ra mâu thuẫn lần hai, làm tình, xảy ra mâu thuẫn lần thứ n và không thể thoả hiệp đến mức phải từ bỏ mối quan hệ, trở nên bất cần, buông thả, và gạt bỏ hệ giá trị từng tin tưởng trước hôn nhân như một cách bảo vệ bản thân khỏi sự thất vọng tột cùng.

Chỉ riêng việc viết ra những gì tôi liên tưởng được từ một vụ ly hôn đã khiến tôi kiệt quệ. Đằng này, người ấy, tôi có cảm giác, như đã sống cả cuộc đời chỉ trong hai năm. Trong hai năm ấy tôi làm gì? Chủ yếu ăn, ngủ, đọc, viết, tập thể dục, đi nhà thờ, chẳng có gì gây cấn ngoài chuyện con mèo hoang có thai hay tắm nắng miễn phí trước sân nhà. Cuộc sống của người khác thật sự quá ấn tượng.

Nếu bạn vẫn còn khúc mắc với quá khứ, tôi thành thực gợi ý bạn hãy quay trở lại và đối diện với nó. Nhưng phải thực sự là khúc mắc liên quan đến nhân cách của bạn, chứ không phải vì nhung nhớ dấu yêu cũ rích. Bạn phải cho sự dở dang một kết thúc. Đó là quy luật bất thành văn từng nhắc đến trong cuốn Di sản của Eszter, là một phép thử cho thấy sự trưởng thành, nhất là khi bạn sắp bước vào một chương mới của cuộc đời. Không phải ngẫu nhiên mà những người sắp kết hôn thường liên lạc hoặc nghĩ về người yêu cũ, để đảm bảo chắc chắn con đường một chiều trước mặt là lựa chọn đúng đắn.

Khi đối diện với quá khứ, bạn không đối diện với người cũ, bạn đối diện với vấn đề bên trong bạn khi ở cùng người ấy. Bạn tìm đến họ không phải vì muốn tìm lại tình yêu hay sự thân mật dễ chịu cũ, mà vì muốn kiểm chứng xem bạn đã rốt cuộc đã đi được bao xa. Dĩ nhiên, cảm xúc thì phức tạp, lòng người thì rối ren. Nếu mớ hỗn độn ấy làm tay bạn run lên trước khi gửi tin nhắn, đừng gửi, bạn chưa sẵn sàng đâu. Nhưng nếu cả viễn cảnh sẽ bị đối phương từ chối, bị xem thường, bị mỉa mai không làm tim bạn nhói lên, bạn sẵn sàng để trở lại rồi.

Sau đó, dù đã chuẩn bị tinh thần, tim bạn vẫn nhói lên khi đối phương thực sự từ chối kèm chút xem thường. Nghĩ mà xem, cuộc sống bạn phải thảm hại thế nào thì mới đi tìm lại người cũ chứ, không có ai tốt hơn họ à? Có khi người ấy còn tử tế chúc bạn sẽ sớm tìm được người tốt hơn họ, và nhắc bạn hãy yêu thương bản thân hơn chứ đừng nghĩ về quá khứ nữa. Đấy là người ta nghĩ thế, họ có quyền nghĩ như thế. Đâu thể nào đập nát đầu của người ấy ra rồi nhét mảnh não chứa lời giải thích của mình vào được.

Khi biết được lựa chọn của người cũ trong hiện tại, đối chiếu với hình ảnh họ trong trí nhớ, bạn có thể sẽ tất toán được mâu thuẫn trong lòng. Hoá ra lý tưởng của họ cũng không vững vàng đến thế; hoá ra đó là cách người ấy thoả hiệp với cuộc sống; hoá ra mình có thể quên hết về một người nhưng vẫn yêu họ; hoá ra dù vẫn luôn yêu họ nhưng vẫn không yêu nổi họ của hiện tại; hoá ra hình ảnh mình trong đầu họ xấu xí đến thế; hoá ra kết cục này cuối cùng lại là một kết cục đúng đắn; hoá ra mình có thể bình yên đến mức không buồn cho mình, nhưng buồn cho một người lạ đến héo hắt; hoá ra mình có thể dũng cảm đến mức có thể cởi mở với sự yếu đuối trước mặt đối phương.

Cởi mở và cởi mở với sự yếu đuối là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể mở lòng với tất cả mọi người và mọi cảm giác, thản nhiên như thể đã hiểu ra bí mật của cuộc sống, nhưng bạn vẫn không bóc tách được sự yếu đuối dâng lên cho đối phương như một lời xác tín: Em tin anh sẽ không tự hào trên sự yếu đuối của em, và dù sau này anh có dẫm đạp lên nó, bây giờ em vẫn yêu anh. Tất nhiên chuyện này hoạ hoằn lắm mới xảy ra. Bằng chứng là hầu hết các bài viết của tôi đều thiếu độ sâu của cảm xúc, chỉ toàn là suy tư đã qua xử lý.

Lần này, tôi muốn mô tả cảm xúc của mình khi nhìn thấy người cũ ly hôn, nhưng lần đầu trong đời trải qua dòng cảm xúc này, tôi thực sự bối rối. Tôi từng đọc được câu chuyện viết về cảm xúc của người ly hôn: nghe tiếng khóc của đối phương trong điện thoại mà tưởng da thịt người ấy bị thiêu cháy giãy dụa trên vỉ nướng. Còn khi người ấy, người mình từng biết ơn vì sự tồn tại của họ trên đời, ly hôn, có lẽ là khung cảnh này.

Bạn đang ngồi trên một băng ghế trong một sân ga. Trời lạnh và xám xịt, không quá lạnh, nhưng đủ lạnh để phải cho tay vào túi áo khoác. Sân ga đông đúc, một vài người thân lên tàu, một vài người quen xuống tàu, nhưng hầu hết là người lạ. Bao người lên và xuống tàu bạn vẫn không mấy sốt ruột, bạn đang chờ một điều tin rằng sẽ đến và thuộc về mình. Bỗng một con tàu dừng lại, người ấy bước xuống nhưng không mang theo hành lý, áo ấm mũ len đã che kín nhân dạng. Bạn đứng bật dậy khỏi ghế, muốn lao đến ôm lấy họ và kể luyên thuyên tất cả những câu chuyện đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng đối phương đưa tay bảo bạn đừng bước đến gần. Đôi mắt người ấy hẹp và tối, khăn quàng cổ đã che mất mũi và miệng, bạn không biết người ấy có cùng niềm vui với bạn hay không. Bờ vai chảy xuôi và đôi tay buông thỏng ấy nói với bạn rằng họ không còn sức lực nào nữa, hành trình vừa qua đã rất mệt mỏi. Tay phải nâng lên trước mặt cho bạn xem, tay trái rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út và cho vào túi áo, người ấy cứ thế đứng nhìn bạn cho đến khi còi tàu hú lên giục giã. Con người tuyệt vời ấy, với trí tuệ và lượng rộng yêu thương ấy, đáng lẽ đã có một chuyến đi qua vườn địa đàng, nhưng lại như bước ra từ địa ngục, hoàn toàn kiệt sức và hoang dại đến mức ánh mắt đang nài nỉ bạn đừng đến bên họ. Bạn không rõ mình nhìn nhầm hay không, nhưng hình như có một sợi ánh sáng yếu ớt loé lên trong mắt người ấy, khi rốt cuộc họ cũng nói một lời: Anh yêu em, em luôn là cá thể mà anh yêu quý nhất. Sau đó người ấy lên lại tàu và mất hút.

Bạn đứng đó một lúc, rồi bật cười. Chẳng phải bạn cũng nói câu ấy với vài người, vài người cũng từng nói câu ấy với bạn, và chắc chắn người ấy cũng từng nói với vợ họ như thế. Chẳng có gì kỳ diệu, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một câu nói thủ tục để bắt đầu và kết thúc một kết nối, dẫu tình yêu đôi lúc là có thật.

Sân ga vẫn đông đúc và ồn ào. Tiếng còi hụ làm bạn nhớ ra mình ghét đi tàu, và phải đến sân bay cho kịp giờ, có một chuyến bay chuẩn bị đưa bạn đi xa. Chỉ là trước khi xuất phát, bạn muốn quay đầu tìm kiếm sự cổ vũ. Thật ngạc nhiên khi những ngã rẽ cuộc đời lại thực sự đưa chúng ta đi xa nhau đến thế. (Nhưng đám cưới em nhớ gửi quà nhé?)

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.