No characters were hurt in the writing of this story. They are fictional.
Hà Nguyệt Linh
“Mình ngồi xuống nghỉ được không anh? Đi tận 4 vòng mà anh không thấy mệt à.” Tôi ngồi phệt xuống nền cỏ xanh đối diện bờ hồ, vỗ vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh mời mọc.
Đứng chênh chếch về phía trước, anh lúng túng cho hai tay vào túi quần. Hồ như đang đo đạc khoảng cách hợp lý trước khi ngồi xuống.
“30 giây thôi nhé em. Nghỉ lâu quá cơ nguội mất.” Cuối cùng anh cũng chịu ngồi rồi quay sang nhìn tôi nhắc nhở. “Mà em đi chậm lắm đấy có biết không, mình đi bộ chứ đâu phải đi dạo đâu“. Lông mày nhướng lên nhưng ánh mắt không một tia dữ dằn, nét cười nom có vẻ không mấy sắc sảo, nhưng dễ thương và dung túng. “Mà anh nói này, em cũng nên tập chạy đi. 20 phút thôi. Về lý thuyết khi có chuyện bất trắc xảy ra, em chỉ cần chạy càng xa càng tốt trong 20 phút. Nếu sau 20 phút mà vẫn phải chạy thì nên tính kế khác em ạ, leo lên cây chẳng hạn“. Về lý thuyết ư? Còn về thực tế, sao anh không bảo tôi đừng lo gì cả, nếu có chuyện bất trắc đã có anh đây. Bỏ ngoài tai mấy lời anh nói, tôi ngã người nằm hẳn ra cỏ, chán nản vì thấy khoảng cách giữa chúng tôi. Một sải tay người lớn. Hẳn anh có khả năng đo đạc chuẩn xác lắm.
Gió đang thổi từ phía anh sang bên tôi cuộn theo cả mùi hương trầm ổn như tính cách của chủ nhân. Tôi nhắm hờ mắt, giãn nếp nhăn giữa trán, hít khẽ một hơi dài đầy lồng ngực mùi nước hoa hoà vào mùi da thịt. Luồng hương tràn vào cõi lòng rồi cuộn lên cơn sóng bạc đầu đổ ập vào cạnh sườn, tưởng như có thể nghe được cả tiếng ầm ì của sóng. Phải mất một thời gian tôi mới hình ảnh hoá được mùi của anh để lưu trữ trong ký ức. Nó như mùi rượu đã phai vị cay, chỉ còn đậm vị men ngọt của nho chín nẫu. Dù biết thứ mùi ấy ẩn nấp đâu đấy chực chờ đánh ập vào khứu giác, nhưng mỗi lần đến gần tôi đều choáng váng giây lát. Sự hiện diện của một người chỉ trở nên trọn vẹn khi ta nhận biết được mùi hương của họ. Đã lâu lắm rồi tôi mới tách biệt được mùi của ai đó khác trong tạp hương của cuộc sống. Khi nhận biết được rồi cũng chẳng thể nào nói cho đối phương biết mà không làm họ lùi vài bước và nhìn mình như một kẻ biến thái.
Mà có khi anh đã kịp nghĩ tôi biến thái, hoặc ít nhất cũng kỳ quặc. Lần đầu giới thiệu tên cho nhau, tôi cảm thán: “Anh có biết tên anh toàn thanh ngang không? Nghe như tiếng chuông gió ngân dài nối tiếp nhau vậy“. Mắt nhìn hút vào mắt anh tìm kiếm dấu hiệu tồn tại sự cộng hưởng tâm hồn. Anh nghiêng đầu nhìn ra xa như cố gắng lắng nghe tên mình. Sau chừng mấy giây chứng kiến nỗi chật vật của một người chưa từng nghe qua tiếng chuông gió, tôi đành buông tha: “Anh không hiểu gì đúng không?” Anh gật đầu, còn tôi cúi đầu nén tiếng thở dài.
Nietzsche đã viết trong Zarathustra đã nói như thế rằng: “Khi đến với đàn bà, mi đừng quên mang theo roi“, và “Người mang dòng máu đàn ông đích thực có hai khát vọng: Sự nguy hiểm và trò chơi.” Ngẫm đi ngẫm lại, đúng là đàn ông và đàn bà sinh ra dành cho nhau, kẻ muốn được khiêu khích, người muốn được thuần phục. Đáng tiếc là ngày đầu tiên gặp nhau, cả hai chúng tôi đều không mang cả đòn roi lẫn đồ chơi. Vô tình tôi đã mang dáng vẻ một chú mèo con lạc mẹ ngước đôi mắt ướt rượt lên nhìn người qua đường. Anh cũng vô tình là một người tốt, không nỡ bỏ mặc nhưng cũng không tiện đem mèo về nuôi, chỉ thỉnh thoảng mang chút đồ ăn đến. Anh luẩn quẩn bên cạnh tận hưởng cảm giác làm hiệp sĩ, tôi cũng tận dụng sự hào hiệp để giữ anh ở cạnh và chờ đợi một khoảnh khắc. Ai mà cần sự ban phát của anh! Tình thế thiếu-nữ-trong-hiểm-nguy-và-chàng-hiệp-sĩ đã vô tình bị đặt vào giữa cả hai, tôi chờ một khoảnh khắc có thể phá vỡ và tái thiết lập một trò chơi. Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được sự chính trực của tôi khi không tận dụng triệt để lòng thương hại của anh. Thâu tóm đầu óc một người nhờ lòng trắc ẩn của họ là chuyện dễ dàng, nhưng tôi tham vọng hơn như thế.
Mấy giây trôi qua, tôi mở mắt thấy anh đang ngồi bó gối nhìn xa xăm, ngón tay gõ gõ vào đồng hồ. Nếu anh nhìn tôi thêm một chút, hoặc tôi bớt nhìn anh đi một chút, có lẽ chúng tôi có thể đã tìm thấy điểm giao ở một ánh mắt si mê. Và rồi chúng tôi sẽ hẹn hò, kết hôn, làm tình, sinh con rồi làm khổ đời nhau suốt năm dài tháng rộng. Nhưng không. Chúng tôi thậm chí sẽ không có một cái kết như văn sĩ Hộ và cô vợ Từ của Đời Thừa – kẻ ngắm trăng sáng người mừng vì tiết kiệm được hai hào dầu. Luôn có một cảm giác hụt chân trong các cuộc hội thoại. Khi anh nói đến người chế tạo động cơ Boeing 747, tôi sẽ nghĩ đến Bay Đêm của Saint Exupery. Khi tôi khẽ gạt giọt mồ hôi chảy trên má anh, anh ngước nhìn mặt trời than nóng thay vì âu yếm nhìn vào mắt tôi cảm ơn. Khi tôi tặng một viên chocolate kèm mảnh ghi chú cắt dán vuông vức, anh chỉ cảm ơn viên chocolate. Mảnh giấy màu hồng phớt có chữ viết tay nắn nót đã ở đâu nhỉ, tôi không hỏi, sợ câu trả lời có thể nằm trong sọt rác như một sự lãng mạn thừa thãi.
Cái thiếu bao giờ cũng mong được lấp đầy. Tôi khao khát giao tiếp với anh đến mức không còn nói chuyện với chính mình. Tôi trò chuyện với hình ảnh một anh trong tâm tưởng. Anh của đời thực khô khốc như miếng bánh quy ăn kiêng, anh trong đầu tôi lại chuyên tâm và đẩy đưa. Anh sống động đứng tựa người vào thành bếp cười tủm tỉm khi tôi đang nấu ăn, cùng nhau tranh luận về chuyện bộ não thích làm việc thử thách hay dễ dàng. Anh xoa đầu tôi khi tôi giặt giũ, nhắc tôi xoay hai con gấu bông lại mặt đối mặt, để chúng được âu yếm nhau trong máy giặt. Mỗi lần nghĩ ra một câu trả lời thông minh hơn, tôi sẽ vực anh dậy từ trong tâm trí để bù đắp lòng tự tôn đánh mất ở điều ngu ngốc đã nói. Anh đi dạo cùng tôi trong ý nghĩ mỗi tối Thứ Sáu và rút lui vào đúng giờ học bài, chừng mực như anh luôn là.
Sau hàng giờ một mình trò chuyện với anh trong tâm trí, tôi nảy sinh bất mãn. Vì sao Schopenhauer và Nietzsche đều quy mọi động cơ của đàn bà về sự hoài thai, và nam giới chính là phương tiện? Còn sự thấu hiểu cho hai linh hồn đơn độc suốt cuộc đời? Còn sự lãng mạn an ủi cho những trách nhiệm bất tận? Nếu suy tư kín đáo đến thiêng liêng về một cá thể khác chỉ là hệ quả của động lực duy trì chủng loài của tạo hoá, thì hoá ra tôi chỉ là một con tốt trong tiến trình tiến hoá ấy. Nghĩa là tâm hồn biết rung động với mây gió trăng hoa so với cái vĩ đại của nòi giống là sự thừa thãi, như một mảnh giấy hồng viết tay dán lên trên một viên chocolate béo bở là thân thể thôi sao?
“Hết 30 giây rồi em ạ. Nằm lâu người ta lại nghĩ chúng mình ngủ với nhau mất.” Anh cúi người xuống gần tai tôi để câu đùa được chuyển đến tận nơi cần đến, chỉ tay vào đồng hồ làm bằng chứng cho sự đúng giờ của mình.
Tôi bật cười. Tiếng cười bị nỗi thất vọng nén thành luồng hơi nhẹ thoát ra nơi mũi. Phủi vài mảnh lá khô vướng trên váy, tôi đứng dậy trước mặt anh. Không ai đi bộ mà mặc váy cả, chỉ vì muốn đi dạo cùng anh mà nguỵ tạo lý do. Anh đang nhìn xuống đất, giẫm mũi giày vào mấy ngọn cỏ sốt ruột chờ được đi tiếp. Mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dọc thái dương đọng ở xương hàm. Anh thường phàn nàn về sự bất tiện ấy, nhưng tôi thấy đáng yêu. Nắng chiều sẽ chẳng được chú ý nếu không biết soi mình vào những giọt mồ hôi. Tôi không nỡ lau đi, cũng không biết lấy tư cách gì để lau giúp. Hít sâu một hơi thu lấy tất cả sự quyết đoán của mình, tôi nhìn sâu vào mắt anh một lần nữa. Một lần cuối.
“30 giây vừa rồi anh nghĩ gì?” Tôi hỏi mà nghe được cả lời cầu nguyện trong đầu. “Hãy cho em một dấu hiệu. Chỉ cần một tia sáng le lói thôi em cũng có thể tìm thấy tâm hồn anh. Hãy cho em biết em và mấy nhà hiền triết chết tiệt kia đã sai đi!“
“Anh nhẩm tính một con báo Cheeta chạy được bao xa trong 30 giây.” Không chịu được áp lực từ cái nhìn của tôi, anh quay sang nhìn bờ hồ để tiếp tục. “Tận 1 km. Gấp 3 lần Usain Bolt đấy em ạ. Thế nên anh mới bảo em phải tập chạy đi… Còn em nghĩ gì?“
Em nghĩ gì ư? Anh đoán xem. Nếu thông minh đến vậy, anh có thể đo được khoảng cách giữa hai ta được không?
[ 21/08/2022 ]