Tôi đã rất đỗi kinh ngạc khi người ấy khẩn nài vị trí địa lý của tôi.
Địa chỉ, người ấy bảo, là một cái gì đó hữu hình kinh khủng, là toạ độ trong không – thời gian, là vào một chiều không gian người ấy tác động được, một chiều thời gian họ đang cảm nhận ở đó có một cá thể, là tôi, đang thở và nhìn vô định vào một góc nhà nào đó. Nếu không có vị trí, họ sẽ không cảm thấy tôi có thực, mà có thể là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, hay một sản phẩm tưởng tượng từ nỗi cô đơn đậm đặc mà thành.
Tôi ngạc nhiên, vì tôi có thể cảm mến sâu sắc một người mà không cần biết họ đang ở chân trời nào, đang vui vẻ cùng ai, đang đau khổ vì ai, còn nhớ hay quên sạch sẽ về tôi. Thông tin duy nhất tôi muốn biết, dù có thể không cần thiết, chính là họ vẫn còn tồn tại trên Trái Đất trong hình dạng hữu cơ. Thậm chí đến thông tin sống còn ấy, tôi cũng không buồn đi lục lọi, mà có thể cảm nhận được. Nếu nhỡ rằng phải sống cùng nhau, tôi cũng không bận tâm định vị người ấy lúc xa nhau, tôi chỉ coi trọng họ dành thời gian ở cạnh tôi thế nào.
Phải mất một thời gian dài tôi mới không còn ngạc nhiên nữa về sự khác biệt giữa tôi và họ, hay nếu có thể mạo muội nói phổ quát hơn, giữa phụ nữ và nam giới. Họ cần phải định vị, tìm kiếm, rút ngắn khoảng cách và giữ gìn đối tượng cho riêng mình. Nếu không đoán định được cô gái của họ nằm ở đâu trên thế giới bao la này, khoảng cách vô định tước đoạt thứ vũ khí đi săn được trui rèn trong gen, trong não bộ. Cho đến lúc lờ mờ nhận ra chuyện này, tôi mới hiểu vì sao Du Tử Lê viết ra được những dòng thơ não nề đến vậy:
người không về nên tôi cũng chả buồn đi
(Khi người về, Du Tử Lê)
bao nhiêu dự tính có ra gì
bèo trôi từng lớp trên lưng sóng
tôi quá chân rồi tôi giết tôi
người phương nào người có nghe nôn nao
tôi ở đây nghe lòng tôi rì rào
lá me khua rụng con đường nhớ
tôi nghĩ về người đêm ngày tôi xanh xao
Tôi chưa bao giờ đau khổ đến mức độ của những dòng thơ trên, có khi vì thế chẳng bao giờ làm thơ được như cụ. Tôi đau khổ vì những chuyện dở hơi, và vì phải tự tiêu hoá cảm xúc của mình, thay vì nhớ nhung hay vì không biết người ấy ở phương trời nào như Du Tử Lê. Có lẽ tôi, với tất cả đặc tính và trí nhớ của phụ nữ, không bị hành hạ bởi sự thôi thúc đi kiếm tìm, mà ngược lại có thể ngồi yên và nhấm nháp những kỷ niệm. Suy cho cùng, chờ đợi trong tình yêu vẫn thoải mái hơn sống cùng với tình yêu, nhất là không biết phải chờ đợi điều gì cụ thể.
Dù thế, tôi vẫn để lại một dấu vết địa lý của mình, biết đâu đấy.
Em nghĩ có lẽ đó không phải là đặc điểm của đàn ông đâu chị ạ 😐 em ko thế mà em nghe cũng lạ lạ vì không thấy đứa bạn nào như vậy cả
Ừ em, bài này chị viết một cách nguỵ khoa học từ mấy thứ chị đọc thôi (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254614000398). Không nên nhét chữ vào mồm nam giới nhỉ? Nên em cứ xem như “Chắc nó chừa mình ra” nhé.