Site Loader

Đâu như 4 5 năm trước, khi tôi còn siêng năng hoạt động ở blog cũ, có cậu trai vì ấn tượng với mấy dòng dấm dở và giọng đọc sai chính tả của tôi mà nhắn tin thăm hỏi. Lúc đấy tôi đang làm công việc công sở đầu tiên, mỗi ngày phải ra đường từ 6 giờ sáng và đến nhà gần 8 giờ tối, thời gian còn lại trong ngày gói ghém tất cả các việc cá nhân khác, kể cả yêu đương. Thế nên, cố lắm tôi cũng chỉ trả lời cậu ấy 1 đến 2 tin mỗi ngày, nhưng đảm bảo tin nhắn có đủ sự tập trung và trí lực để bạn thấy được tôn trọng, lúc ấy tôi còn nhiều nhiệt tình cho con người. Chuyện cũng chỉ là hai người lạ nói chuyện bâng quơ về những thứ ngẫu nhiên, chuyện này kéo theo chuyện kia một cách vô hại. Cho đến một thời gian ngắn sau, cậu hỏi một câu chí mạng: “Linh làm gì khi rảnh?”.

Tôi, rất mực thành thực và nghiêm túc, nhắn đoạn tin nhắn dài, rằng tôi không làm gì cả, tôi cũng chỉ thích không làm gì cả; rằng vào những ngày cuối tuần hiếm hoi không phải chia sẻ thời gian cho nghĩa vụ, tôi chỉ muốn nằm dài trên giường nhìn qua cửa sổ ngắm mấy tán cây bên kia đường; rằng tôi cũng không đọc sách hay nghe nhạc hay đi chơi những lúc rảnh, vì tôi làm tất cả những thứ đó lúc tôi bận. Thời gian còn lại sau những hoạt động cần thiết, tôi chỉ muốn được nói chuyện với bản thân, mà tôi chỉ làm được khi không làm gì cả.

Chàng trai trẻ chìm vào im lặng, biến mất không gợn sóng sau câu trả lời ấy. Mà cũng đúng, ai lại còn hứng thú với một củ khoai tây nằm ườn trên sofa chẳng làm được tích sự cho đời. Có lẽ cậu đã muốn biết con người viết ra những con chữ ẩm ương trên blog có gì bất thường trong sinh hoạt hằng ngày không, có đặc điểm nào trong xuất thân giúp tạo nên tư duy khác đi không, hoặc ít nhất trông tôi có thi vị trong tin nhắn như mấy dòng tôi viết ra không. Nhưng biết sao được, tôi trước nay vẫn chỉ là một kẻ nông cạn, lười biếng, và chậm hiểu. Vì chậm hiểu nên luôn cần nhiều thời gian “không làm gì” để thẩm thấu thứ vừa đọc, để phán đoán về con người mình vừa trò chuyện, để lang thang tìm kiếm những ý nghĩ mới từ những thứ cũ kỹ tồn đọng trong đầu. Tôi thích ngủ sớm, và thích được dậy mà không cần báo thức, tiếng báo thức luôn kích động nhịp tim của tôi. Tôi thích bắt đầu một ngày vào bất kỳ lúc nào tỉnh táo, nhưng nếu mệt tôi có thể chợp mắt trên ghế một lát rồi tiếp tục sinh hoạt. Tôi cần phung phí rất nhiều thời gian sống để cảm thấy đang sống.

“Không làm gì cả” đến giờ không còn là ý thích nhất thời mà trở thành ước mơ lớn của tôi, và tôi phải nghĩ cách thương lượng với cuộc sống để đạt được nó. Từ việc thay đổi công việc sang làm ở nhà, đến thói quen sinh hoạt, đến lựa chọn mua sắm và kết bạn, kiểu gì cũng phải ít phiền toái đi chứ không thể sinh thêm nhiễu nhương được. Tôi ý thức được mong muốn này không có gì sai trái nên cũng không ngại nói về nó, dù sao lợi hại gì cũng chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi, nhưng đồng thời cũng mong sẽ có người hăng hái năng nổ với cuộc đời để làm những chuyện to tát lớn lao mà tôi chỉ ao ước chứ không động tay làm.

Phản ứng của người khác khi nghe ước mơ của tôi cũng đa dạng. Có người đối đáp với chút dung túng rằng: “Anh cũng thấy hơi lạ ấy vì không làm gì thì chán lắm, nhưng nếu em thích, anh ủng hộ em”. Có người gợi ý tôi nên đầu tư vào môn số học, biết đâu có ngày đổi đời và thảnh thơi không làm gì thật, như thể sợ rằng tôi sẽ ăn bám vào anh ta để được lười biếng. Mẹ tôi, một lần qua nhà chơi và nấu cho tôi một bữa trưa, đang rửa một chén một đĩa tôi để dành từ sáng, quay sang nhìn chằm chằm tôi rồi nói:

“Má thấy con không giống phụ nữ chút nào luôn đấy Linh.”

Chúa chứng giám cho tôi, đấy là câu hài hước nhất tôi được nghe trong tuần. Tôi đang ngồi thừ người bên bàn làm việc, lại phá ra cười từ ghế lăn xuống đất.

“Vậy má nói phụ nữ bình thường trông thế nào đi.” Cố gắng điều chỉnh tông giọng làm sao để không biến cuộc hội thoại bắt đầu thú vị thế này trở thành chiến trường.

“Phụ nữ người ta dù có làm mệt đến mấy cũng vẫn làm việc nhà. Đúng là lúc mới dọn cũng bực bội cằn nhằn, nhưng dọn xong thấy mọi thứ sạch sẽ đẹp đẽ sẽ nhẹ nhõm hạnh phúc. Còn con, trông chẳng có tí cảm xúc gì với việc dọn nhà luôn.”

Tôi không thấy cần thiết về chuyện tái định nghĩa lại cách làm phụ nữ với người đã làm nhiều việc hơn 3 4 kiếp sống của tôi cộng lại để chăm sóc và yêu thương tôi. Nên thay vì đôi co lý lẽ, tôi tận hưởng một cuộc nói chuyện với một người phụ nữ đặc biệt.

“Má có biết lý do vì sao một người phụ nữ có chồng con luôn phải làm nhiều việc nhà hơn một người phụ nữ chỉ có con không?”

“Vì sao?”

“Đáng lẽ phụ nữ một mình nuôi con làm việc nhà thì phải cáng đáng nhiều việc hơn một gia đình đầy đủ vợ chồng chứ. Nhưng mà thực tế thì chồng không làm giảm bớt việc, mà tạo thêm một yếu tố ‘kỳ vọng’. (1) Quét nhà một lần một tuần là được rồi, chén đĩa dồn lại đủ chục rồi rửa một lần là được rồi, tự dưng muốn đáp ứng hình ảnh “vợ hiền” của chồng lại phải quét rửa mỗi ngày ba lần. Không phải chồng thì ở với người khác cũng vậy, làm nhiều hơn để vừa lòng tiêu chuẩn của người đó. Như con đang nhẹ nhõm hạnh phúc thì má sang bảo con không giống phụ nữ nè =)))))”

“Ừ đúng rồi đấy. Má thương ba nên nhiều lúc mệt muốn ngất vẫn cố pha cho ông ấm chè thiệt ngon rồi mới làm gì làm. Thôi con cứ sống như này cho sung sướng đi.”

Mẹ tôi gật gù đồng ý, rồi quay lại việc nấu ăn. Tôi nghĩ nam giới không lười biếng hay vô dụng, họ chỉ đơn thuần như tôi, nếu có người khác làm giúp thì động tay vào làm gì, chỉ khi không ai làm thì mới tự thân vận động thôi.

Ước mơ không làm gì cả bắt đầu từ việc ít làm dần đi. Muốn ít làm đi mà không phải ngủ gầm cầu, chỉ còn cách bớt ham muốn lại. Bớt ham muốn mà vẫn không buồn chán và cô đơn, chỉ có thể lựa chọn một vài mục tiêu và một vài người quan trọng nhất để theo đuổi và gìn giữ. Giàu có và không làm gì gần như đối nghịch nhau, nếu tồn tại cũng không bền vững, vậy chi bằng lựa chọn không nghèo và ít làm. Hôn nhân và con cái hoàn toàn nằm ở bên kia chiến tuyến của không làm gì cả, vậy thoả hiệp bằng cách chọn một người cũng lười biếng nhưng hiểu chuyện, cùng chia đôi số việc đã được giảm tải và chờ ngày con cái rời nhà tìm lấy cuộc đời riêng để lại được không làm gì cả cùng nhau. Đỉnh cao của tình yêu lãng mạn chẳng phải là có thể thoải mái không làm gì cùng nhau sao? Hoặc là, luôn có một sự lựa chọn khác là không lựa chọn gì cả.


(1) Marital Status and Mothers’ Time Use: Childcare, Housework, Leisure, and Sleep

3 Replies to “không làm gì cả”

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.