Site Loader

Khi biết tôi bày vẽ chơi bóng rổ, bạn tôi động viên, một cách mỉa mai: Vậy là mét sáu trong tầm tay rồi. Rõ ràng bạn đã đánh giá quá cao về tham vọng sống của tôi, vì tôi chơi bóng rổ như một người già hồi xuân, hoặc chí ít cũng là người lớn hồi teen.

Có vài lý do nằm sau cơn bốc đồng ấy, mà với mỗi người hỏi tôi sẽ chọn một lời giải thích ngẫu nhiên để mua vui câu chuyện. Có thể đó là một ngày tôi nhận ra xương cụt của mình đã bén rễ trên ghế đến mức thân dưới không có cảm giác của một động vật có xương sống đứng bằng hai chân. Ba tôi, lần đầu tiên chứng kiến cảnh làm việc của con gái, đã thoảng thốt với vợ ông rằng: Anh còn không thấy nó đứng dậy để ăn! Cần có một niềm hứng thú đủ hấp dẫn để tôi ra ngoài trời và sử dụng đầy đủ chức năng như một con người. Tôi cũng nghĩ đến chuyện chơi cầu lông hay bóng bàn, cũng là một cơ hội để giao lưu với người khác. Nhưng nghĩ đến toàn bộ nỗ lực đi tìm câu lạc bộ, bắt cặp, chào hỏi, lưu tên vào danh bạ, sắp xếp lịch chơi, lái xe đến sân tập và về nhà tốn thêm khoảng thời gian hồi phục, có lẽ bóng rổ vẫn là môn hay nhất vào mùa đông. Nếu có tính đồng đội nào xuất hiện, có lẽ là lúc ba tôi ghé thăm và giành bóng với tôi.

Cũng có thể đó là một khoảnh khắc đầu gối nhói lên sau hàng ngàn lần gác chân lên ghế. Đầu gối, giống như trái tim, một khi đã đau thì không bao giờ trở lại trạng thái ban đầu được nữa, nên tôi cần bảo vệ nó bằng mọi giá. Bóng rổ, vừa vẹn là môn gây chấn thương cao thứ tư trong tất cả các môn thể thao. Lúc chọn mua dụng cụ, tôi tự vỗ vai mình bằng suy nghĩ, à, đến lúc làm quen với cơn đau rồi, làn da mịn màng này cần vài vết bầm, nào đồ lười biếng.

Có thể từ lần đầu tiên nhìn thấy khoảnh sân vuông vức chằn chặn đã nhen nhóm trong tôi ý tưởng phải làm bằng được trò gì đó trong thế giới cực kỳ riêng tư do những mảng tường cao tạo nên. Một trò gì đó điên rồ với tôi, nhưng người khác không nên chứng kiến. Bởi cách tôi chơi bóng hẳn là một cảnh xốn mắt. Vốn dĩ động tác phải toát lên không khí của một người đang hăng hái giải toả năng lượng và chơi đùa cùng quả bóng như nhảy vút lên, ném bóng mạnh vào rổ, rượt theo đón bóng, thoăn thoắt và dẻo dai. Còn tôi, như một người già hồi xuân chơi để bù đắp lại ham muốn thời trai trẻ nhưng lại dặt dẹo vì không đủ sức, nhún người ném bóng vào rổ, mỉm cười khi bóng vào và nhún vai khi bóng rơi ra, chờ bóng nảy lên tứ phía rồi chậm nhậm đi tới nhặt bóng về. Thật khó lòng thuyết phục người khác rằng bạn đang hạnh phúc ngập tràn trong lòng khi thân thủ và cơ mặt của bạn trông lúc nào cũng như ba năm chưa được ngủ.

Nhưng có khi đó là một buổi trưa nhàn nhạt vì cụm mây xám bạc khổng lồ, không quá nặng nề để khóc lóc ra một cơn mưa, nhưng đủ dày dặn để nuốt trọn hết nắng của mặt trời, tôi đứng giữa sân nhìn lên và thấy chán. Vài phút trước đó tôi còn đang nhảy nhót trong bếp theo nền nhạc của One More Sleep chờ đợi được hạnh phúc với Giáng Sinh, rồi cơn chán nhảy ra bất tử. Người ta chán vì buồn, hay vì chán mới sinh buồn? Người ta chán đời vì chán người, hay vì chán mình nên mới chán sống? Tôi không thấy xa lạ với buồn chán, chẳng phải bao năm nay tôi học cách sống chung với nó đấy sao, nhưng khi nó đến tôi vẫn thấy khó hiểu. Dẫu biết rằng bao nhiêu kỳ thú ngoài kia, bao nhiêu hay ho luôn ẩn nấp đâu đó cho mình đi tìm, nhưng ta vẫn chán, như đôi khi tôi vẫn chán đọc dù vẫn đọc không nghỉ. Nhân vật nào cũng đặc biệt thú vị, cốt truyện nào cũng sâu sắc phong phú như thế giới con người ngoài kia, mà tôi có lúc lại chán đến mức chẳng buồn tìm hiểu. Tôi nhìn đám mây xám bạc giăng đầy trên kia, như cơn chán là đà trong lòng, mà muốn gom chúng lại, nén chặt thành một quả bóng rồi ném thật mạnh. Không phải ném đi cho khuất mắt, mà ném vào rổ, chờ nó nảy lại, nhặt lên rồi ném tiếp. Làm sao có thể vứt đi cơn chán được, không có nó thì người ta lấy đâu ra động lực moi móc ra nhiều thú vui đến thế.

Dù sao thì, đấy, tôi cũng bắt đầu chơi bóng rổ, từ nay tiếng bình bịch sẽ dội vang suốt con hẻm yên bình mỗi chiều cùng với tiếng đàn piano loạn thần của cô giáo dạy đàn. (Vâng, cô-giáo-dạy-đàn và tôi gặp nhau khi cùng đi đổ rác, kết thúc chuỗi ngày mơ tưởng về một-trí-thức-yêu-âm-nhạc..)

Leave a Reply

About me

Hi Dear,

I’m Linh, a writer who draws. I dedicate this site to things building up my inner world. I’m stirred by depressing stories, books, visual art, and letters. Hope they might stir you up too.