Chào bạn,
Đây là Thư Ngày Chủ Nhật đầu tiên mà mình viết, nên mình thấy thật ngại ngùng. Không biết bạn đọc được sẽ cảm nhận thế nào. Bản thân mình thì rất thích nhận thư và viết thư, cả thư tay lẫn email. Một trong những sở thích của mình là vẽ và viết postcard gửi đến người mình thương mến. Thế nên Thư Ngày Chủ Nhật là chuyên mục thử nghiệm của mình, bên cạnh các bài viết về sách và nghệ thuật.
Trong thư tuần này, mình muốn nói đến hội chứng Imposter Syndrome khi một người không tin vào khả năng của bản thân và nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ bị phát hiện gian dối gì đó. Các bạn có bao giờ sợ rằng những điều mình nói hay viết quá rõ ràng, quá cliche tới mức không muốn nói hay viết gì, nên đành cất nó vào trong ngăn kéo và tự xấu hổ không?
Mình không biết mình có bị hội chứng IS hay không, nhưng mỗi bài mình viết đều là sự đấu tranh giữa suy nghĩ: “Những điều này chắc ai cũng biết rồi, mình đăng lên làm gì!” và “Cứ đăng thôi, biết đâu có người đọc.” Dù rằng có nhiều bạn đọc bình luận cảm ơn và động viên, nhưng mình không thoát nổi cơn chật vật đó mỗi lần viết (kể cả bức thư này nè).
Nhưng có vẻ như sự khổ sở của mình, và của bạn, là không đáng. Gần đây mình đọc cuốn sách “Show Your Work!” của Austin Kleon, những lời của ông viết như tát cho mình tỉnh ra vậy. Ông bảo rằng, tất cả chúng ta đều là “Amateur”.
“They’re just regular people who get obsessed by something and spend a ton of time thinking out loud about it”.
Show Your Wokr!, Austin Kleon
Chúng ta cùng nhau học cả đời, những gì chúng ta chia sẻ có thể cũ với chúng ta, và với những người đã biết, nhưng nó cũng mới và hữu ích với những người chưa biết. Kiến thức hay thông tin chúng ta nghĩ rằng cliche cũng từng mới với chúng ta mà.
Thế nên, nếu bạn đang ấp ủ làm một thứ gì đó bạn yêu thích mà ngần ngại chưa làm, hãy mạnh dạn chia sẻ cho mọi người (và cho mình nữa) nhé. Làm sao biết được giá trị của một thứ nếu không mang nó ra cho người khác xem? Mình cũng mong thấy được những sản phẩm của bạn!
Một ngày Chủ Nhật bình yên nhé.
Thân ái,
Hà Nguyệt Linh
Vài thứ mình thích tuần này
Song of the week Wild World của Cat Stevens
Mình không dùng sportify, nếu bạn không mở được link thì chịu khó tìm trên youtube giúp mình nhé. Lời bài hát là lời một người cha dặn dò và lo lắng cho con gái của mình khi cô muốn rời vòng tay bảo vệ của cha mà ra đi tìm kiếm một điều mới mẻ. Mình từng nhìn thấy những lời này trong mắt ba mình vài lần rồi.
Quote of the week
“You have to remember that your work is something you do, not who you are.”
“Show Your Work!”, Austin Kleon
Chúng ta sợ người khác phán xét qua quần áo ta mặc, qua bài hát ta nghe, qua sách vở ta đọc, và nhất là qua thứ chúng ta làm. Câu này của Austin làm mình khuây khoả. Nếu mình tạo ra một thứ tệ, đó là vì mình chưa đủ tài nguyên và kiến thức, chứ không phải vì mình tệ. Bạn cũng hãy nghĩ vậy nhé.