Mình luôn để một câu trên ảnh bìa rằng: “I’m still learning,” như một lời biện hộ cho những ngờ nghệch mình vô tình thể hiện ra bên ngoài, rằng hãy kiên nhẫn với mình, mình vẫn còn đang học hỏi. Lần đầu làm người có chút bỡ ngỡ. Lỗi lầm gì cũng đổ lỗi cho phiên bản kém hoàn thiện hơn của quá khứ.
Mình nhớ có lần mình thậm chí còn viết một email dài kêu cứu với một người lạ hoắc, hay gọi cho một người cách nửa vòng trái đất để khóc lóc lúc nửa đêm. Những chuyện nghĩ lại thấy xấu hổ đến mức chỉ mong họ hãy quên phần ký ức đó đi.
Vấn đề là, dù mình có nói với thế giới rằng hãy kiên nhẫn với mình, và dù người khác có thông cảm với mình đi nữa, cũng chỉ có mình nhận lấy hậu quả từ những sai lầm của mình. Nghĩa là, lời biện hộ hay kêu cứu của mình chẳng có tác dụng gì cả.
Kêu gào với người ấy rằng mình đã cố gắng hết sức để làm gì? Người ta có thể thông cảm cho qua, nhưng thất bại vẫn ở trước mặt.
Biện hộ cho lỗi lầm vì mình là con người, là đứa trẻ có ích gì? Người ta sẽ mủi lòng, nhưng tổn thương vẫn ở đó.
Không có gì tốt hơn sau những lời van nài thông cảm hay tha thứ nếu mình vẫn tiếp tục ăn vạ với cuộc sống. Một đứa trẻ rồi cũng phải lớn, đến một lúc mình phải bỏ chữ “still” khỏi câu nguỵ biện kia. Mình đang học hỏi, nhưng không mong đợi ai phải kiên nhẫn với mình nữa, người ta không có nghĩa vụ phải cảm thông với sai lầm của người khác.
Có thể nhận thức này sẽ khiến mình trở nên khắc nghiệt, không phải khắc nghiệt với người khác, mà là với bản thân. Người ta bảo phải dịu dàng với chính mình, nhưng làm sao biết đâu là ranh giới giữa dễ dãi và bao dung? Biết đâu chúng ta đã chưa bao giờ thực sự cố gắng đủ để có quyền bảo người khác thông cảm với sai lầm của mình?
Mộng tưởng của mình trước nay và sau này vẫn là được trở thành một cô gái đồng nội sống vô ưu vô lo dưới sự bảo bọc của một quân tử vai năm thước rộng thân mười thước cao có khả năng quyết định mọi chuyện cho mình. Để thoả mãn mộng tưởng ấy, mình đã phó thác đời mình cho Chúa. Còn cuộc sống hiện thực, mình đành tự chọn lấy. Cảm giác được lựa chọn và tự chịu trách nhiệm cho mình sự tự do khoáng đạt hơn nhiều so với lời kêu cứu.
Mình mong bạn luôn được ai đó che chở và kiên nhẫn đi cùng trong đời. Mình cũng mong bạn nhớ rằng, bạn luôn có thể chọn sai, và có thể chọn lại. Bạn luôn được tự chọn lấy mọi thứ. (Nếu không có lựa chọn, có chăng là nên phát triển thêm nguồn lực?)
Chủ Nhật rồi, tự chọn lấy một món ngon ngon mà thưởng cho bản thân nhé, mình đi lễ đây.
Hà Nguyệt Linh
Vài thứ mình thích trong tuần
Song of the week: Beggin - Måneskin
Cảm hứng viết thư này đến bài Easy On Me của Adele, nhưng Beggin' là lời cầu xin duy nhất mình chấp nhận được. Måneskin biến nó thành một lời thách thức cao ngạo với tình yêu. Cả tinh thần mà nhóm này thể hiện chính là vị hảo hán vai năm thước rộng thân mười thước cao trong fantasy của mình. Kể cả uỷ mị như nước thì vẫn phải hiên ngang.
Quote of the week
Tuần này mình không có quote đâu, nhưng mình có video này cho bạn. Cụ Nguyễn Duy Cần dùng từ U MẶC để chỉ về sự hài hước châm biếm cuộc đời, video này chính là một ví dụ cho từ U MẶC. Có lẽ ta nên xào nấu lời kêu cứu hay biện hộ thành một câu đùa lại có giá trị hơn chăng.