Bài viết này sẽ khiến mình không trông-như một người tiêu cực nữa, mà thực sự là người tiêu cực hẳn.
Dù nghĩ theo kiểu gì, chủ quan hay khách quan, cảm tính hay khoa học, mình luôn mang một nỗi ác cảm với nhắn tin. Một cách chính xác, không phải với ứng dụng nhắn tin, hay tin nhắn chính nó, mà với cách người ta chọn sự tiện lợi của tin nhắn để thay thế cho một cuộc hội thoại có đầu tư. Trừ các loại tin nhắn trao đổi thông tin cụ thể, hầu hết các tin nhắn đối với mình, hoặc là một sự xâm phạm đột ngột, hoặc là một sự thiếu trân trọng mối quan hệ.
Sợ bạn quên mình ư? Nhắn hỏi dạo này cậu thế nào.
Làm quen mà sợ giáp mặt ư? Nhắn chào Hi e.
Tán tỉnh mà lười bỏ công ư? Nhắn hỏi e ăn cơm chưa, hoặc gửi link một bài hát ngẫu nhiên lấy từ trên mạng xuống để thay lời muốn nói, và lười đến mức đến chữ Anh yêu em cũng phải rút lại chỉ còn "A iu e."
Chia tay mà ngại đối mặt ư? Nhắn tạm biệt em, chúc em tìm được người xứng đáng hơn anh.
Lúc sáng tạo ra mạng xã hội và tin nhắn tức thì (instant message dịch là gì nhỉ), người ta hẳn nghĩ rằng chúng sẽ làm cho con người gắn kết với nhau hơn, bất kể không gian, chứ không phải để màn hình và những con chữ dần thay thế một cuộc gặp mặt, hay một cuộc gọi chất lượng cả. Trong một cuộc hội thoại mặt đối mặt, người ta được nhìn thấy gương mặt nhau, cái nhướng mày, cái cười mỉm chi, người ta nhìn thấy một con người với tất cả các biểu cảm phong phú, người ta nghe được giọng nói với cao độ khác nhau, và hơn hết, người ta được nhìn vào mắt nhau, thay vì những dòng chữ và biểu tượng.
Não bộ của chúng ta tiến hoá để xử lý khối thông tin khổng lồ ấy cùng một lúc, để phục vụ cho một mục đích quan trọng cho sự tồn tại: đọc được tâm ý của người khác. Khi tin nhắn, thứ mà người ta gọi là kết nối ấy, não người ta thiếu vắng những biểu cảm và hình ảnh để xử lý, nên người ta mất dần đi khả năng thấu cảm. Cảm gì được đây khi trước mặt chỉ là toàn là chữ, những dòng chữ đứt đoạn ngắt quãng như thể người nhắn không thể suy nghĩ ra được một câu văn hoàn chỉnh. Đến khi mặt đối mặt, đến một câu nói không ậm ờ cũng không thốt lên được.
Người ta còn có khả năng nói chuyện nữa không nhỉ?
Khi mình đang viết thư này, bạn mình vô tình nhắn cho mình:
“Khi nào rảnh thì gọi điện cho ta. Lâu rồi ta không thấy mặt mi nên khó nói chuyện (ý là nhắn tin). Không thì đợi đi cafe nhé. Đọc tin nhắn ta nghĩ lung tung lắm.”
Bạn mình và mình là kiểu quan hệ như thế, vừa rất thích trò chuyện, lại vừa rất ghét chuyện trò. Miễn rằng có thể nhìn thấy mặt nhau, chuyện gì cũng là chuyện vui. Nếu một mối quan hệ buộc bạn phải nhắn tin nói chuyện hằng ngày, hoặc chỉ cần trả lời chậm vài tiếng, hoặc không nói chuyện một thời gian đã nguội lạnh, có lẽ không thể đặt nó dưới bất kỳ loại tình nào.
Chúc bạn tìm thấy người có thể nhìn vào mắt bạn và nói về mọi thứ nhé!
Thân ái,
Hà Nguyệt Linh
Song of the week: Don't you remember - Adele
Đầu óc mình đã liên tưởng đến bài hát này ngay tắp lự khi dự định viết lá thư này. Bạn biết đấy, người ta hay thần thánh hoá buổi ban đầu gặp gỡ, nhưng cái kết mới nói lên một con người. Vậy nói gì được với một người dùng tin nhắn để trốn tránh một cái kết sau cuối bây giờ.
Quote of the week
"Tôi không ghét người. Tôi chỉ ghét cách con người tạo ra một thế giới mà người ta ghét lẫn nhau."
- Mình -
(Thật ra mình không thích dùng quote của người khác lắm đâu...)